Vác xe đạp tự sướng trên đỉnh Fansipan

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012


Chọn Sín Chải- Trạm Tôn là cung đường chính, nhóm đã mất ba ngày để leo lên và đi xuống nóc nhà Đông Dương này.


So với những cung đường khác, Trạm Tôn có vẻ là cung đường đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, phải leo dốc trên chặng đường xa thì dù thêm bất cứ đồ gì cũng có thể làm chậm những bước chân, mệt mỏi.


Để có thể mang theo chiếc xe ấy, nhóm đã tháo rời từng bộ phận. Với những đồ nhẹ như xích hay bàn đạp, yên xe thì cầm dễ dàng nhưng với các bộ phận như bánh xe lại là cả một vấn đề. Đường đá trơn, vách treo leo, tưởng chỉ có cách là bò lên được, người quăng quật hết bên này, bên kia nhưng bánh xe mà vẫn nâng niu hết mức. Bởi nhỡ cong vênh hay gãy nan hoa là công cốc.


Khung xe đạp thì cồng kềnh hơn, to, nặng và vướng víu nên thi thoảng lại bị mắc vào các cây ven rừng. Các bạn nam trong đoàn đã phải thay phiên nhau mang vác, quyết tâm không nhờ poster khuân giùm.


Mang xe đạp leo lên đỉnh cao 3.143m đã khó nhưng lắp xe đạp thật nhanh ở độ cao ấy với nền nhiệt 0 độ, gió buốt, áp xuất thấp cũng chẳng phải điều dễ dàng. Các bạn phải lắp xe bị cóng hết tay, người run lên, cầm cái ốc vít cũng phải căng mắt và cố gắng tập trung hết sức mới vặn vào được. Và phải mất gần 20 phút, chiếc xe đạp thân yêu – biểu tượng của nhóm mới được hoàn thiện. Tất cả vỡ oà sung sướng, ôm nhau hò hét. Bạn lắp xe là con trai mà mít ướt trong hạnh phúc: "Thành công rồi!" và nhận những cái bắt tay, những cái ôm từ đồng đội.


Và thành quả của chúng tớ đây rồi. Tất cả cùng pose hình trong sung sướng.


Và hớn hở alo khoe với người thân là điều mà ai cũng hạnh phúc được làm trong giờ khắc đứng trên nóc nhà Đông Dương.





Chúng mình cũng phải đánh dấu mốc "tình ui" ở nơ đây!

Theo nguồn

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn