Những thiết kế xe tăng lạ nhất lịch sử (P1)

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012


Tất cả bắt đầu từ thế kỷ 14, “phiên bản” xe tăng đầu tiên là cỗ máy chiến đấu có tên “Kỳ lân đại chiến”. Hình dáng chiếc xe này giống với “con dê”, “đầu dê” gắn với cái sừng nhọn hoắt chúc xuống có tác dụng đập vào đầu đối phương, “bụng dê” với thiết kế bọc thép có khả năng chứa một số lượng lính chiến bên trong.


Chiếc xe tăng này là do Danh họa Leonardo Da Vinci thiết kế, đây mới chỉ là một trong 15 bản thiết kế về vũ khí và hệ thống phòng thủ của Vinci.


Điều thú vị là, ý tưởng thiết kế một chiếc xe tăng giống cái mai rùa từ thế kỉ 15 đã được Vênêzuêla ứng dụng trong những năm 1930.


Mẫu “nội thất” xe tăng này đủ cho ta thấy vì sao người ta lại gọi thiết kế mà Vinci áp dụng hình mẫu mai rùa năm 1482 là thiết kế “gây sốc và kinh hoàng”, bao bọc quanh “mai rùa” là một vòng ống đạn, chắc chắn sẽ gây nên nối khiếp sợ và sức tàn phá đối phương khủng khiếp.


Hình ảnh trên cũng là một trong thiết kế của Vinci mang tên Tàu chiến bọc thép. Điểm đặc biệt của chiếc tàu chiến này là “thân tàu di động”, “khi quân đối phương dùng thang leo lên tàu, hệ thống tay quay trên thân tàu sẽ liên tục hoạt động khiến cho quân đối phương bị trượt và rơi xuống”.


Dưới thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Anh Victoria (1837 – 1901), cỗ máy chiến đấu được sử dụng trong cuộc Chiến tranh Krym (1853 – 1856) giữa các lực lượng quân sự châu Âu là chiếc xe tăng bánh xích, hình dáng thiết kế giống con sâu bướm, do Richard Edgeworth phát minh năm 1770. “Thiết giáp hạm” này có khả năng dã chiến trong vùng đất bùn lầy do thiết kế khá thông minh từ các lớp bánh “sao chép” từ tính năng di chuyển của con sâu bướm. Đây là hình ảnh xe bọc thép mà Lực lượng vũ trang Anh Quốc đã sử dụng năm 1855. Tiếc rằng, thiết kế này bị Ngoại trưởng Anh Lord Palmerston “chê bai” và nói rằng “chiếc xe này hoàn toàn vô nghĩa và không đáng để cải tiến thêm”.


Trong khi đó, tại Pháp, xuất hiện một ý tưởng “siêu lạ” về hệ thống chiến đấu dùng súng chạy bằng máy hơi nước có hình dáng giống con sâu bướm do Eduard Boyen đưa ra năm 1874, “đoàn tầu hỏa bọc thép” này có tải trọng lên đến 120 tấn và có khả năng chuyên chở 200 người một lúc.


Tại Đức, các kỹ sư nước này đã thiết kế một cỗ máy súng di động nặng 3 tấn vào năm 1885. Để đưa cỗ máy súng này ra chiến trường, người ta phải dùng sức kéo của ngựa hay dùng tàu hỏa chuyên chở. Năm 1890 thiết kế này được đưa vào sản xuất rộng rãi vì tính năng bắn được những 1,75 kg đạn từ khẩu súng có đường kính “khiêm tốn” 53 mm.


Năm 1902, tại Anh, kỹ sư máy móc Frederick Simms đã thiết kế một chiếc xe bọc thép bánh lăn mà ông gọi với cái tên “Motor War Car”. Chiếc Motor này sau đó được Nhà phát minh người Anh gốc Mỹ Hiram Maxim thiết kế thêm bộ súng hai nòng động.


Trong những năm Chiến tranh Thế giới I đang chuẩn bị bùng nổ, chính phủ Anh không mấy quan tâm đến việc “xuất” ra “những chiếc đồ chơi máy móc xinh xắn” hay những chiếc xe tăng với cái tên mỹ miều “Pháo hạm trên cạn” nữa, thay vào đó, họ tập trung vào trang bị quân kỵ binh và quân bộ binh, chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào chiến tranh nổ ra. Chính Bộ trưởng Hải quân Anh Winston Churchill (sau này là Thủ tướng Anh) - một trong các nhân vật chủ chốt đã vẽ ra phiên bản “tầu bọc thép trên cạn” là “Little Willie” (1903) và “Big Willie” (1915) nổi tiếng. Phiên bản “Little Willie” có một nhược điểm lớn đó là không thể vượt qua chiến hào. Chính Winston Churchill đã yêu cầu bản thiết kế của mình phải có một trong các tính năng quan trọng nhất của một thiết giáp hạm là phải vượt qua chiến hào (bên cạnh các tính năng như khả năng chống đạn, mảnh bom văng, “là phẳng” dây thép gai và dã chiến trong vùng đất bùn lầy).

Theo nguồn

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: , , , , , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn