Về miền sóng, cát

Nằm trải dài trên 192 km bờ biển, Bình Thuận còn là nơi tiếp giáp giữa hai khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Chính vì vậy, nơi đây có sự giao thoa về địa lý, kinh tế và văn hóa của hai vùng nên đã tạo ra một vùng đất có nhiều tiềm năng du lịch đặc sắc bậc nhất của Việt Nam, đặc biệt là du lịch biển. 

“Thiên đường” nghỉ dưỡng 

Ngày 24/10/1995, hiện tượng nhật thực toàn phần đã xuất hiện một cách kì thú tại thị xã Phan Thiết (nay là thành phố Phan Thiết) của tỉnh Bình Thuận. Hàng trăm ngàn người bao gồm các nhà khoa học, khách du lịch trong nước và quốc tế đã đổ về đây để chiêm ngưỡng và nghiên cứu hiện tượng có một không hai này. Và cũng từ đây, cái tên Bình Thuận bắt đầu xuất hiện một cách đầy ấn tượng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Kể từ đó, ngày 24/10 cũng chính thức trở thành Ngày Du lịch Bình Thuận.

Nhắc đến du lịch Bình Thuận không thể không nói đến địa danh Mũi Né - Phan Thiết, nơi được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”. Từ lâu, hình ảnh Mũi Né với những đồi cát trắng chạy dài dưới cái nắng trong vắt của bầu trời miền nhiệt đới, từng đợt sóng biển vỗ sóng quanh năm bên những làng chài bình yên, những rặng dừa xanh và các thềm đá muôn hình muôn vẻ đã trở nên quen thuộc đối với mỗi du khách. Mũi Né còn có “đồi cát bay”, một cảnh quan tuyệt đẹp và là nguồn đề tài không bao giờ cạn của các nhà nhiếp ảnh bởi sự thay đổi hình dạng lạ kì của nó trước sự tác động của gió. Mũi Né còn là “thủ đô resort” của Việt Nam với hơn 100 khu nghỉ dưỡng sinh thái, resort, biệt thự biển lớn nhỏ được kết hợp từ vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng lối kiến trúc hiện đại hướng về môi trường trong lành của biển, nắng, gió và cát.

Bình Thuận có vịnh Phan Thiết tương đối nông, nhiều gió nên phù hợp với các loại hình thể thao biển như lướt ván, thuyền buồm, dù lượn… Vào quãng từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, khi những con sóng biển nổi lên cùng với luồng gió thổi mạnh, nhiều du khách quốc tế đã tìm đến với Bình Thuận để được tận hưởng những cảm giác ngây ngất khi được lướt như bay trên ngọn sóng của vùng biển Hàm Tiến với các trò chơi như lướt ván buồm, lướt ván diều… Thậm chí, nhiều du khách còn cất công đưa cả những chiếc thuyền buồm, thuyền diều sang Bình Thuận để được tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Your Ad Here
Bên cạnh những thú vui trên biển, du khách còn được thỏa sức khám phá, trải nghiệm các môn thể thao độc đáo trên cạn như chinh phục đồi cát bay, chinh phục độ cao với khinh khí cầu, bay dưới cái nắng trong vắt của biển và trời Bình Thuận bằng dù lượn, hay thư giãn với các trái golf tròn trên những bãi cỏ xanh mướt tại sân golf Phan Thiết, sân golf Sea Links…

Với những lợi thế ấy, hàng năm, Mũi Né thu hút trên 2 triệu lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có trên 220.000 lượt khách quốc tế, đông nhất là du khách đến từ Nga, Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Mexico…

Hiện nay, Bình Thuận đang kêu gọi đầu tư phát triển thêm các khách sạn, resort ở các huyện, thị đầy tiềm năng như Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong, xa hơn nữa là huyện đảo Phú Quý nhằm khai thác tối đa thế mạnh của vùng biển đầy tiềm năng của mình. Bên cạnh đó, Bình Thuận cũng tăng cường hợp tác về du lịch với các tỉnh, thành lân cận. Mới đây, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đã ký kết xây dựng vùng “Tam giác du lịch Tp. Hồ Chí Minh - Phan Thiết - Đà Lạt” nhằm tạo nên một động lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận, để thúc đẩy phát triển tiềm năng du lịch của Bình Thuận, ngoài việc đưa thành phố Phan Thiết phát triển trở thành một đô thị du lịch xứng tầm, địa phương cũng chú trọng việc quy hoạch phát triển rộng ra cả các vùng lân cận có điều kiện và tiềm năng. Tương lai, Phan Thiết sẽ tiếp tục được ưu tiên phát triển theo hướng đa dạng về loại hình du lịch như du lịch biển - đảo, du lịch xanh, du lịch văn hóa - thể thao. Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né được quy hoạch thành trung tâm du lịch cao cấp chuyên phục vụ khách du lịch hạng sang và có thu nhập cao. Khu Hòn Rơm sẽ là trung tâm du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng. Khu Tiến Lợi - Tiến Thành sẽ trở thành trung tâm vui chơi, giải trí kết hợp du lịch thám hiểm, chữa bệnh và du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...).

Năm 2010, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2010), từ ngày 8 đến 11 tháng 12 tới, Bình Thuận sẽ đăng cai Festival Thuyền buồm quốc tế Mũi Né - Việt Nam với sự góp mặt của 20 đội tuyển thuyền buồm đại diện cho 20 quốc gia trên thế giới. Sự kiện này nhằm mục đích hướng tới việc xây dựng ngành giải trí thuyền buồm đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng sẽ là dịp để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch biển của Bình Thuận nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Vùng đất của lễ hội

Ngoài tiềm năng du lịch biển, Bình Thuận còn có thế mạnh về tiềm năng du lịch văn hóa, lễ hội bởi ở đây có nhiều công trình văn hóa, kiến trúc và lễ hội đặc sắc của người Việt, người Chăm, người Hoa… những cộng đồng dân cư sinh sống đã rất lâu đời tại nơi này.

Bình Thuận có đền thờ Po Klong Mơhnai, một công trình văn hóa Chăm Pa tiêu biểu, nơi lưu giữ hơn 100 bảo vật hoàng tộc Chăm nguyên gốc rất quý hiếm như: vương miện, áo bào, hia, hài, vòng xuyến của vua và hoàng hậu... Hay như cụm Tháp Po Sah Inư có từ thế kỷ thứ VIII, nơi thờ thần Shiva quyền uy và bộ linga - yoni linh thiêng của người Chăm .

Ngoài ra, Bình Thuận còn sở hữu nhiều công trình văn hóa đặc sắc khác như: ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á (1899) ở mũi Kê Gà; tượng Phật lớn nhất Việt Nam nằm trên núi Tà Cú; bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam ở đình Vạn Thủy Tú; bãi đá Cổ Thạch (huyện Tuy Phong) có nhiều màu sắc nhất Việt Nam; khu di tích trường Dục Thanh ở Tp. Phan Thiết, xây dựng năm 1907, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Đặc biệt, công trình Tháp nước Bình Thuận, công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Hoàng thân Xuphanuvông (Lào) thiết kế và hoàn thành vào đầu năm 1934, được xem là một trong những biểu tượng của thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh hệ thống di sản vật thể, cộng đồng các dân tộc sinh sống ở Bình Thuận còn sở hữu một hệ thống các lễ hội hết sức phong phú và độc đáo như Lễ hội Cầu Ngư của người Kinh; Lễ hội Katê của cộng đồng người Chăm theo đạo Bà la môn; Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh của cộng đồng người Hoa ở thành phố Phan Thiết; và gần đây là Lễ hội Dinh Thầy Thím, một lễ hội mang nét văn hóa đặc sắc riêng của Bình Thuận và là một trong số ít lễ hội ở phía Nam được đưa vào từ điển Lễ hội Việt Nam.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực du lịch biển, Bình Thuận sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy việc phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tăng tính bền vững cũng như hiệu quả cho ngành du lịch của địa phương. Với những tiềm năng và chính sách ấy, hi vọng trong tương lai không xa, Bình Thuận sẽ trở thành trung tâm du lịch biển xứng tầm của Việt Nam và khu vực./.

By EmVân Pcworld-com.blogspot.com - Theo BAVN Online

Có một chùa Hương trên đỉnh non Hồng - Tỉnh Hà Tỉnh

Hồng Lĩnh là thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Từ xưa, dãy núi 99 ngọn vút cao này đã được xếp vào trong 21 danh thắng của nước Nam. Ðặc biệt sự hiện hữu của chùa Hương Tích với nhiều kỳ quan liên kết đã xứng danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam".

"Phiên bản" chùa Hương

Chùa Hương Tích ở Hà Sơn Bình thật ra chỉ là một "phiên bản" đầy ý nghĩa của chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo cuốn Hương Sơn thiên trù thiền phả, một vị hòa thượng được lệnh của chúa Trịnh (sau khi đi tuần thú) xác định địa điểm và cho xây dựng chùa Hương Tích ở Hà Sơn Bình từ đời Lê Huy Tông dưới niên hiệu Chính Hòa (1680-1904).

Trong khi theo sách Hương Sơn báu quyển, chùa Hương ở Hà Tĩnh là một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ. Chùa này được chính thức xây dựng từ đời Trần (có thể đồng thời với chùa Yên Tử).

Khi Trần Nhân Tông lên tu ở chùa Hoa Yên (Yên Tử), trại trạng nguyên Bạch Liêu, quê huyện Yên Thành (phủ Diễn Châu), cũng dời nhà vào chân núi Hồng Lĩnh cho tiện việc thắp hương ở chùa Hương Tích. Vậy vì sao lại có thêm một chùa Hương "phiên bản" ở phía Bắc?

Câu trả lời là vào thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn có quê ở xứ Thanh (xem Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái) nên các phi tần, mỹ nữ đa số được chọn tuyển ở miền Hoan Châu. Hằng năm các cung phi, cung nữ Thanh - Nghệ thường trẩy hội chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh vào ngày 18-2 âm lịch bằng đường thủy qua cửa Hội Thống (gần Cửa Lò bây giờ). Mỗi lần những "người đẹp" đi xa như vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân (tuy đã bố trí lính vệ phục dịch dọc đường), do đó chúa Trịnh mới gọi một vị hòa thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi Hà Sơn Bình để xây chùa Hương Tích thứ hai mà thờ vọng để các "người đẹp" đi trẩy hội gần hơn (theo dẫn giải của ông Bùi Văn Nguyên, nguyên tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian VN). Như vậy nhờ "sáng kiến" của chúa Trịnh mà nước ta có hai chùa Hương Tích.

Chùa Hương gốc

Nếu đường vào chùa Hương ở Hà Sơn Bình bắt đầu từ dòng suối Yến tấp nập những du thuyền thì lối vào chùa Hương ở Hà Tĩnh cũng từ mênh mông hồ nước nhà Ðờng (Ðường) theo dòng suối rộng có tên là suối Hương Tuyền đi ngược lên. Nhưng do nhiều năm trước trung tâm chùa Hương Tích mờ dần (ba lần chùa Hương này bị tàn phá bởi giặc Minh, thực dân Pháp và cháy rừng). Vì thế có nhiều khoảng thời gian chùa không, rừng quạnh bởi không có sư về trụ trì. Chùa Hương vắng bóng du khách, suối Hương Tuyền chỉ dành cho thuyền đi chở đá núi về kè đập, xây hồ. Nhưng từ năm 1990 trở lại đây cứ vào dịp 18-2 âm lịch hằng năm (đúng như lịch trẩy hội chùa Hương ở Hà Sơn Bình) có hàng ngàn du khách đủ mọi lứa tuổi, từng lớp từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Ðà Nẵng... rẽ đường, vượt dốc núi dài gần tới 4.000m để tới chùa Hương.

Giống như chùa Hương ở Hà Sơn Bình, quần thể chùa Hương ở Hà Tĩnh gồm có thượng điền (chùa chính), đền Thiên Vương và am Thánh Mẫu. Ngoài ra chùa còn có những cảnh đẹp liên kết: động Tiên Nữ 36 cửa vào ra, am Phun Mây, suối Tiên tắm... và luôn tịnh yên giữa rì rào gió lá rừng trúc, rừng thông cùng tiếng thác đổ trầm đều từ bốn phía trên đỉnh núi. Chùa tĩnh nhưng mỗi năm cũng có hơn vạn người đến viếng. Ðông nhất là tháng giêng, hai và ngày rằm tháng bảy. Dịp đó dân nghèo xã Thiên Lộc mở quán dày đặc dọc lối lên phục vụ du khách. Năm 1990 chùa được Nhà nước cấp bằng di tích văn hóa - thắng cảnh.

Theo TTCN

Về với Nam Đàn

Trong tâm thức của người dân cả nước, Nam Đàn là vùng “địa linh nhân kiệt”- cái nôi của phong trào yêu nước, quê hương của Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh… và là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời. 

Điều đặc biệt ở Nam Đàn là hầu hết các di tích - danh thắng trên địa bàn huyện đều gắn liền với tên tuổi của các bậc tiền bối đã có những cống hiến lớn lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những điều kiện đó như là món quà vô giá để Nam Đàn trở thành một vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn quý giá và tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng.
Trong bức tranh non xanh nước biếc của xứ Nghệ, Nam Đàn nổi lên với những đường nét chấm phá của một vùng sơn thuỷ hữu tình. Với vị trí địa lý thuận lợi vừa đồng bằng, vừa đồi núi xen kẽ, Nam Đàn có 3 dãy núi lớn bao quanh: dãy núi Thiên Nhẫn bên kia sông Lam, dãy núi Đại Huệ ở phía Bắc và Đông Bắc, dãy núi Hùng Sơn ở phía Tây Bắc như bức tường thành tự nhiên chở che cho những cánh đồng lúa vàng, bãi ngô nương dâu xanh mướt dọc đôi bờ dòng Lam.

Về với Nam Đàn, đầu tiên, du khách dừng chân trên vùng đất Sa Nam, thủ phủ của huyện Nam Đàn nằm trên trục đường 46. Vẫn còn đây bến Sa Nam ngày nào giữ nguyên nét xưa với phong cảnh trên chợ dưới thuyền... vẳng nghe đâu đây câu hát “nước sông Lam dào dạt, đây cảnh đẹp Nam Đàn, ai đi chợ Sa Nam, mà xem thuyền xem hội...”. Không biết lời ca ví dặm được lưu truyền từ bao giờ mà cho đến hôm nay, Sa Nam vẫn mãi là biểu trưng cho hồn thiêng xứ sở của vùng quê giàu truyền thống này.

Cạnh bến Sa Nam về phía Tây, trên địa phận thị trấn Nam Đàn là đền thờ vua Mai Thúc Loan - vị anh hùng đã có công đánh đuổi giặc Đường, lập nên nhà nước Vạn An độc lập ở thế kỷ thứ VIII. Vùng đất xây dựng đền hiện nay chính là trung tâm căn cứ địa của nghĩa quân vua Mai thuở trước. Tương truyền rằng sau khi lên ngôi hoàng đế, Vua Mai bắt tay ngay vào việc tổ chức triều chính. Ông đã chọn Sa Nam làm nơi xây dựng căn cứ địa, lấy tên là Vạn An. Cho đến nay trong kho tàng văn học dân gian của vùng này vẫn còn lưu truyền câu ca thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn về những gì mà một thời vua Mai đã tạo lập trên mảnh đất này:

“Con ơi con ngủ ngon lành
Để Mai Hắc Đế xây thành Vạn An ”

Từ đền thờ vua Mai, du khách theo đê 42 hoặc theo du thuyền ngược theo tả ngạn sông Lam khoảng 3 km về phía Tây là đến khu mộ vua Mai. Vùng đất này thuở xưa là căn cứ cất giữ lương thảo, đồng thời là nơi cầm cự cuối cùng của nghĩa quân vua Mai sau khi thành Vạn An rơi vào tay giặc.

Nam Đàn - quê hương của biết bao người con kiệt xuất – đã cho ra đời một trong các vị tiền bối dám xả thân vì đất nước, đó là cụ Phan Bội Châu. Ngôi nhà cụ Phan nằm ở thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, nơi gắn bó với quãng đời ấu thơ và cả quá trình trưởng thành của cụ. Những kỷ vật tại Khu lưu niệm là minh chứng cho những sự kiện đặc sắc trong nửa đầu cuộc đời của cụ như: sự kiện 3 ngày học thuộc lòng bản Tam tự kinh, 7 tuổi viết Phan tiên sinh luận ngữ, 16 tuổi đậu đầu xứ, 17 tuổi viết hịch Bình Tây thu bắc, sau đó thi đậu giải nguyên ở trường Nghệ, lập Duy Tân hội và tạo dựng phong trào Đông Du.

Điểm đến tiếp theo của du khách là xã Nam Kim - nơi có dấu tích của thành Lục Niên và khu mộ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp.

Ở phía đông Bắc thành Lục Niên có nhiều ngọn núi nhỏ trong đó có một ngọn núi tên là Bùi Phong. Chính nơi đây là chỗ ẩn cư của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và sau này khi cụ qua đời, nhân dân và con cháu dòng họ đã an táng cụ ngay tại ngọn núi này. Đến nơi đây, du khách sẽ được hiểu thêm về cuộc đời của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp - một bậc tài cao đức trọng, chí khí sáng ngời cùng nhiều tác phẩm văn thơ để đời có giá trị. Đặc biệt ông đã có câu thơ tiên đoán được khí thiêng sông núi khi nói về núi Chung, trong đó có câu: “Chung Sơn tại đỉnh hình vương tự”, nghĩa là núi Chung trên đỉnh có hình chữ Vương. Phải chăng điều mà Nguyễn Thiếp tiên tri đã đúng khi Kim Liên - Nam Đàn là nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Thăm nơi sinh thành người con ưu tú bậc nhất của xứ sở

Về Nam Đàn, du khách không thể không về thăm quê Bác - Khu di tích Kim Liên - nơi tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện qua các di tích lưu niệm về Người. Sau luỹ tre xanh ở làng Chùa và làng Sen vẫn còn nguyên nếp nhà tranh giản dị, những kỷ vật thân thương nhuốm màu thời gian hơn một thế kỷ đã đi vào lịch sử của nhân loại, trở thành tài sản vô giá của dân tộc. Tất cả các di sản đã phần nào nói được cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người con ưu tú bậc nhất của xứ sở Lam Hồng và của đất nước Việt Nam. Đến nơi đây du khách sẽ gặp một làng quê bình dị như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam. Di tích Hoàng Trù - nơi Người  ra đời, nằm gọn trong khu vườn rộng thuộc xã Kim Liên - huyện Nam Đàn. Ngôi nhà tranh 3 gian, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, được dựng năm 1883 vào dịp lễ thành hôn của ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Gia đình dành gian ngoài để làm nơi học tập và nơi nghỉ của ông Sắc. Ở đó có bộ phản, một chiếc án thư cùng chiếc giá sách của ông Sắc. Gian thứ 2 là nơi nghỉ của bà Hoàng Thị Loan. Sau tấm màn nhuộm nâu có chiếc giường tre nhỏ đơn sơ, phía ngoài là một chiếc võng - nơi đã nâng niu tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những làn điệu dân ca quê nhà, bên cạnh đó còn có một bộ khung cửi dệt vải và các dụng cụ đồng áng phản ánh quá trình lao động cần cù, tần tảo ngày đêm của người mẹ làng Sen.

Khoa thi Hội năm Tân Sửu 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng. Theo tập tục của địa phương và nguyện vọng của nhân dân, ông cùng các con rời làng Chùa về sống tại làng Sen quê nội. Trước vinh dự lần đầu tiên trong làng có người đậu đại khoa, làng Sen đã xuất công quỹ dựng ngôi nhà gỗ 5 gian để mừng cho ông Phó bảng. Hai gian nhà ngoài ông Sắc dùng làm nơi thờ tự và tiếp khách. Với lối sống giản dị và thanh bạch, đồ thờ và hương án đều được làm rất đơn sơ. Tại gian nhà này trước đây là nơi tụ hội của nhiều nhân cách và tâm hồn văn hoá tiêu biểu của xứ nghệ như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thái Thân... Các kỷ vật hầu như vẫn còn nguyên vẹn như chiếc án thư để đọc sách, uống trà, chiếc rương gỗ nhỏ để đựng thóc gạo, một tủ đựng ấm chén, bát đĩa, trên tủ còn có chiếc mâm gỗ son gia đình thường dùng khi có khách quý. Tất cả những kỷ vật đó đã gắn bó suốt thời niên thiếu của cậu bé Cung trên mảnh đất Kim Liên.

Tại Làng Sen, du khách sẽ đến với nhà tưởng niệm và khu trưng bày của di tích Kim Liên với các tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu trưng bày được ra đời năm 1970, sau ngày Bác Hồ đi xa. Đây là bảo tàng đầu tiên trong cả nước trưng bày tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Sau khi hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước ra đời, việc trưng bày ở đây được bổ sung với những giải pháp mỹ thuật độc đáo, sáng tạo nhằm tôn vinh các tài liệu và hiện vật, tạo được cảm xúc mới đối với khách tham quan. Hiện tại, toàn bộ phòng trưng bày có chủ đề: Tình cảm của đồng bào đồng chí trong nước và bầu bạn quốc tế đối với Bác và khu di tích Kim Liên - quê hương sau 2 lần Bác Hồ về thăm quê.

Điểm đến tiếp theo của du khách là khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ ở núi Động Tranh (trong dãy Đại Huệ) thuộc xã Nam Giang. Con đường lên xuống mộ nằm dưới bóng keo rợp mát với 304 bậc lên, 271 bậc xuống, uốn lượn theo sườn núi mền mại như dải lụa. Phía trước là sân có bia dẫn tích ghi lại một cách đầy đủ cống hiến của cụ bà Hoàng Thị Loan đối với dân tộc ta. Nơi đây có độ cao gần 100m so với mực nước biển. Đứng dưới nhìn lên ta nhận thấy mộ cụ bà Hoàng Thị Loan như chiếc khung cửi lớn, hình ảnh đó gắn bó với cuộc đời lao động cần cù của Người mẹ Làng Sen nuôi chồng, nuôi con ăn học. Hoa giấy từ Cao Lãnh - Đồng Tháp, nơi yên nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đang từng ngày, từng giờ vươn ra phủ kín khung dàn, che nắng, che mưa cho người dưới mộ.

Trên thực tế, Nam Đàn là điểm du lịch hấp dẫn bởi ý nghĩa tự thân của nó là nơi sinh thành và ghi dấu tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, ngoài quần thể Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn còn có các điểm di tích khác như: Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu, đền, mộ vua Mai và thân mẫu vua Mai, khe Bò Đái, Khu Du lịch Sinh thái hồ Tràng Đen. Cùng với những địa chỉ đó, có nhiều điểm du lịch mới đang được đầu tư và đưa vào khai thác, du khách sẽ có thêm nhiều địa chỉ mới hấp dẫn khi đến với Nam Đàn.

Theo tạp chí Quehuong

Đêm diệu kỳ ở vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Cơn mưa ào ạt đổ xuống khi chúng tôi bắt đầu bước chân vào rừng. Mưa chợt đến chợt đi nhanh chóng để lại làn hơi nước mờ mịt trên các dãy núi thấp, con đường trơn trượt báo hiệu một hành trình gian khổ khi khám phá vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Trên con đường ngoằn ngoèo từ ngoài vùng đệm tiến vào vùng lõi vườn quốc gia, những phụ nữ dân tộc Stiêng đang trở về nhà sau một ngày mệt nhọc làm rẫy và tìm kiếm thức ăn cho gia đình. Những khuôn mặt hằn nét mệt mỏi nhưng những chiếc gùi nặng trĩu rau rừng, măng, củi...
Cư dân đầu tiên đón chào chúng tôi là một chú chim diều hâu Milvus Migran dũng mãnh, dưới chân nó là kẻ chiến bại trong cuộc đấu tranh sinh tồn của thế giới tự nhiên, một con rắn cạp nong vàng Bungarus fasciatus. Những con rắn cực độc và là mối đe dọa đối với rất nhiều loài rắn khác giờ đây đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ chim non đang chuẩn bị bữa điểm tâm diều hâu mẹ mang về.

Mưa vừa dứt, mặt trời buổi chiều lấp ló trên ngọn cây. Những giọt mưa như tắm gội, gột rửa bụi bặm từng chiếc lá. Có lẽ mải mê kiếm ăn không kịp trú mưa, loài nhông xám Calotes Mystaceus (một loài bò sát khá phổ biến ở nơi đây) đang phơi mình trên gốc cây mục bên ven đường, ánh mắt láo liên cảnh giác.

Khi chúng tôi đến Trạm kiểm lâm số 2, bóng tối đã bắt đầu bao trùm lên khu vực vườn quốc gia, những tia nắng cuối ngày rực cháy như muốn xuyên thủng từng đám rừng rậm rạp không lối đi. Từng đàn chim cất tiếng gọi bầy về nghỉ ngơi sau một ngày kiếm ăn mệt nhoài trong ngôi nhà bình yên của chúng.

< Những người phụ nữ dân tộc Stiêng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống trên khắp các cánh rừng. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ trước khi để lại màn đêm lặng lẽ và không chút bình yên của thế giới muôn loài đang đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống cho đời sau hữu thụ. Đâu đó trên những thân cây cổ thụ xù xì, thi gan cùng tế nguyệt loài ve sầu vòi voi Spinocear cất lên bản nhạc rừng cuối ngày hòa quyện vào tiếng gió, tiếng lá rơi xào xạc.

Bản giao hưởng gần như bất tận làm không gian vốn dĩ tĩnh mịch thêm một chút náo nhiệt trước bản hợp ca của muôn loài bò sát, ếch nhái lưỡng cư, chim, thú rừng ăn đêm. Tất cả cùng cất tiếng gọi bầy, gọi bạn tình, gọi những mầm non mới nhú và những bông hoa khoe sắc...

Khi ánh đèn flash của chiếc máy chụp hình “cùi bắp” của tôi lóe lên, chú ve sầu vòi voi tội nghiệp cất cánh vụt bay. Khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời nghiên cứu đa dạng sinh học khi tôi bắt được góc cánh trong của nó.

Chúng tôi chuẩn bị đèn dụng cụ bắt mẫu, một số đồ dùng chuyên dụng cho công việc buổi tối đầy thách thức và gian nan. Giờ này bọn vắt rừng đói khát cũng đã tỉnh thức để kiếm ăn. Chúng thèm thuồng những giọt máu của các loài máu nóng để có cơ hội đẻ trứng và sinh tồn, và da thịt chúng tôi cũng là món ăn khoái khẩu của hàng ngàn con vắt đang chờ dưới thảm mục.

Đi được một quãng ngắn, cả nhóm phát hiện một chú thằn lằn lá xiêm Dixonius Siamensis, đây là một loài thằn lằn rất hiếm vì chúng có kích thước rất nhỏ và rất nhanh nhẹn trong bóng đêm. Chắc vừa chén một bụng căng những con mối non béo ngậy dưới thảm mục nên bước chạy của nó có vẻ chậm hơn thường ngày.

Nằm chất đống dưới mặt đất là những chiếc vỏ cây bằng lăng đang mùa thay lớp vỏ xù xì, chật chội và khoác lên mình chiếc áo mới. Bất chợt tôi nghe thấy âm thanh văng vẳng tiếng gọi bạn tình của loài ễnh ương nâu Calluella Guttulata - loài rất hiếm vì chúng chỉ được ghi nhận mới đây ở vườn quốc gia Bù Gia Mập, loài nhỏ nhất trong các loài ễnh ương được tìm thấy ở Việt Nam.

Bị kéo ra khỏi lớp vỏ cây nhưng chàng ta vẫn không ngớt cất tiếng gọi bạn tình. Chụp xong vài tấm hình chúng tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm, bỏ lại chàng ễnh ương si tình bên gốc bằng lăng già nua và cảm nhận về một thời trai trẻ của mình…

Nằm chất đống dưới mặt đất là những chiếc vỏ cây bằng lăng đang mùa thay lớp vỏ xù xì, chật chội và khoác lên mình chiếc áo mới. Bất chợt tôi nghe thấy âm thanh văng vẳng tiếng gọi bạn tình của loài ễnh ương nâu Calluella Guttulata - loài rất hiếm vì chúng chỉ được ghi nhận mới đây ở vườn quốc gia Bù Gia Mập, loài nhỏ nhất trong các loài ễnh ương được tìm thấy ở Việt Nam.

Bị kéo ra khỏi lớp vỏ cây nhưng chàng ta vẫn không ngớt cất tiếng gọi bạn tình. Chụp xong vài tấm hình chúng tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm, bỏ lại chàng ễnh ương si tình bên gốc bằng lăng già nua và cảm nhận về một thời trai trẻ của mình…

Vượt qua một cành cây đổ chắn ngang lối đi ven đường, anh chàng đồng nghiệp một thời kiểm lâm reo lên khi nhận thấy được vẻ đẹp mê hồn của loài lan sừng dài Macropodanthus Alatus đang treo mình trên một nhành cây nhỏ. Những bông hoa rực rỡ trên cành cây khô, mùi hương tỏa khắp một góc rừng như muốn mời chào những loài côn trùng ăn đêm về thưởng lãm và thụ phấn.

Không kém cạnh với nữ hoàng lan sừng dài, ở một góc khuất và tối hơn chùm lan kiếm Cymbidium Finlaysonianum cũng e lệ buông mình trong bóng đêm. Đâu đó trên những chiếc lá, giọt mưa đầu mùa còn đọng lại phản chiếu với ánh đèn đêm giống như những viên ngọc sáng lấp lánh.

Đã quá nửa đêm chúng tôi vẫn tiếp tục đi ngược dòng suối Dakar, mùa này dòng suối chỉ còn là những khe nước nhỏ hiền hòa chảy và không hung dữ, đục ngầu như cuối tháng mùa mưa.
Trên một tảng đá gần bờ, loài thực vật sách đỏ Việt Nam - cây ổ kiến Hydnophytum Formicarum đang khoe chùm quả đỏ rực đưới ánh đèn và những chú kiến cộng sinh vào phần phình lên của gốc đang náo nhiệt hoạt động.

Nằm cạnh một thác nước nhỏ là những cây gỗ thuộc họ dầu Dipterocaspaceae có đường kính rất lớn. Tôi dừng lại săm soi chiếc đèn đội đầu rực sáng từng gốc cây trong bóng đêm dày đặc và hét lên một cách sung sướng, đôi tay run lên khi đưa chiếc máy chụp hình liên tục ngắm và chụp loài thằn lằn ngón. Trong đầu nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bò sát lưỡng cư ở Việt Nam và thế giới sẽ được ghi tên loài này vào danh lục các loài mới phát hiện ở Việt Nam.

Trên đường trở về Trạm kiểm lâm số 2, bất ngờ còn nối tiếp bất ngờ trong nỗ lực không mệt mỏi khi chúng tôi bắt gặp loài lan Brachypeza laotica. Loài lan mới được nghi ngờ có vùng phân bố ở Việt Nam giờ đang khoe sắc rực rỡ trước ống kính máy ảnh. Tất cả trở về khi bình minh của vườn quốc già Bù gia Mập đang ửng dần phía chân núi xa mờ.

Bầy chim rừng cũng bắt đầu thức giấc đón chào một ngày mới, từng bầy từng bầy gọi nhau chuẩn bị thưởng thức bữa sáng. Nhiều nàng lưỡng cư đang thực hiện nốt thiên chức làm mẹ trên những đám lá cây gần bờ nước hay những hố nước nhỏ trong rừng, và những quý ông lưỡng cư lịch lãm trong một đêm giao hoan mệt nhoài cũng lặng lẽ chia tay bạn tình tìm nơi ẩn náu.
Bất chợt một tiếng hú dài gọi bầy của loài chà vá chân đen Pygathrix nigripes vang vọng hòa âm cùng bản đồng ca của rừng xanh...

Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Phước trên địa bàn hành chính các xã Đắc Ơ, Bù Gia Mập, huyện Phước Long. Phía tây và tây bắc là suối Đăk Huýt, đường ranh giới Việt Nam - Campuchia. Phía đông và đông bắc giáp tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích vườn 26.032 ha, vùng đệm 15.200 ha (7.200 ha thuộc tỉnh Bình Phước và 8.000 ha thuộc Đắk Nông).

Theo DulichTuoitre

Lãng du cùng Bãi Con

Sau những ngày thả hồn trong mênh mang Sa Huỳnh với Hóc Mó, với Châu Me, với Thạch By, bạn nên ghé qua Bãi Con- phần “vĩ thanh” mà âm hưởng dìu dịu của nó sẽ làm say lòng du khách.

Bãi Con (còn có tên gọi khác là Bãi Nhỏ), như tên gọi của nó, là một bãi biển be bé xinh xinh, chiều dài khoảng 200m, rộng khoảng 100m, nằm gọn gàng giữa hai gành đá theo hướng đông-tây, thuộc bán đảo Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ- tỉnh Quảng Ngãi), cách trung tâm xã khoảng 3km về phía đông nam. Thật lạ! Suốt gần 10km bãi cát chạy dọc biển Sa Huỳnh từ bắc xuống nam không đứt đoạn, sao tạo vật lại “an bài”cho Bãi Con nằm đây, biệt lập với “bãi mẹ” trong kia gần 2 km. Trên đỉnh núi Cấm - ngọn núi án ngữ phía nam cửa biển Sa Huỳnh - nhìn xuống, Bãi Con như dải lụa vàng rực, óng ánh phơi bên thềm biển. Thứ màu vàng mà nói như ông bạn nhà thơ quê Quảng Nam đã một lần đến đây, nó “buộc” người ta phải “về yêu hoa cúc” cho đỡ nhớ khi xa. Có người đã ví von: Bãi Con là đứa…con rơi của “bãi mẹ”, đã ra riêng từ thuở lập địa khai thiên nên phải…tự đẹp để tồn tại, để sống trong mỹ cảm của bao người yêu biển.

Nếu cái lạ thứ nhất của Bãi Con là địa hình thì cái lạ thứ hai của “nàng công chúa cô đơn” là được “thần biển” ưu ái. Dọc “dải lụa vàng” này quanh năm chỉ có những gợn sóng lăn tăn, vừa đủ để nhắc rằng “bên em là biển rộng”. Tuyệt nhiên không hề thấy sóng ào ạt  “như nghiến nát bờ em” ở Bãi Con. Có lẽ thấy Bãi Con quá côi cút nên sóng dữ chỉ xô nhau, gầm gào cách xa hàng trăm mét rồi trực chỉ “bãi mẹ” trong kia vào mùa biển động. Vì vậy, cả trong mùa đông, vào những ngày thứ bảy, chủ nhật se lạnh mà không mưa, vẫn có từng nhóm bạn trẻ duyên dáng trong những chiếc áo khoác thời trang đến với bãi con, đùa với những gợn sóng dịu êm, thả tóc bay theo gió trong cảm hứng tột cùng lãng mạn.

Đừng ai nghĩ rằng Bãi Con “nhỏ thó” mà xem thường. Nơi này có thể đón hàng trăm khách du lịch sinh thái mà không hề cho cảm giác chật chội bởi vì Bãi Con chỉ là “tiền sảnh ” thôi. “Ngôi nhà” du lịch sinh thái biển chính là  những gành đá, những vách núi hoang sơ, kéo dài về hai hướng đông-tây như một dải “hành lang” bí hiểm đợi chân người khám phá. Từ Bãi Con, nếu đi dọc gành đá về hướng tây, bạn sẽ hiểu thế nào là gập ghềnh của “quái đồ thạch trận”. Trên vách núi cheo leo, những chú chim biển lắc lư trên những cành cây nhỏ xíu rồi buông mình rơi tự do, cả tiếng hót cũng…rơi tự do làm không ít du khách giật mình trong thích thú. Sau hai mươi phút gập ghềnh cùng đá, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Dinh Bà, nơi thờ nữ thần Thiên Y A Na - vị thần che chở cho hàng ngàn ngư dân Sa Huỳnh trên biển đông đầy bất trắc. Thắp nén nhang tâm linh nơi tôn nghiêm này, bạn sẽ có cảm giác bình tâm trong suốt chuyến đi.

Xuôi về đông, vẫn là những gộp đá, nhưng để đi qua nó thì không “xuôi” tí nào, vì thế đá, thế núi cheo leo và hiểm hóc. Điều đặc biệt ở hướng này là sự bất tận của đá trải trùng trùng điệp điệp ngược mãi về hướng bắc. Chắc chắn bạn phải dừng lại dưới bóng mát của một tảng đá khổng lồ nào đó khi gặp những cụm khói bay lên từ những người đốt hàu. Đây là kiểu thưởng thức món hàu vừa dân dã, vừa…thoát tục.

Những lúc thư nhàn, người dân địa phương thường mang những bó đuốc ra gành, chọn tảng đá có nhiều hàu bám và…đốt. Nhiệt độ cao làm hàu há miệng, để lộ phần thịt nhưng phần thân vẫn bám trên đá. Người ta chỉ việc nặn chanh, rắc muối tiêu, mì chính vào miệng hàu, trộn qua vài lượt rồi dùng thìa cà phê múc ra; cùng với chai rượu đế, chiếc ly con, là đã có một bữa nhậu tuyệt vời, rất “thiên nhiên” và không kém phần sành điệu. Chắc chắn bạn sẽ được những “tửu ông” hiếu khách mời thưởng thức món hàu độc đáo này. Bạn cũng có thể mua một ít hàu tươi sống (35 ngàn/kg) được bày bán ven đường vào Bãi Con và chọn một hốc đá kín gió nào đó, tự nấu nồi cháo hàu thơm lừng vị biển.

Chiều dịu nắng, bạn hãy cùng với một em nhỏ làng chài bơi thuyền đi dọc gành đá Bãi Con, tận hưởng cảm giác của khách sông hồ khi thuyền trôi chầm chậm qua những rặng đá rêu phong. Nếu mang theo ống nhòm, bạn có thể quan sát bầy khỉ đi ăn đâu đó trên mỏm núi cao ngất trên kia. Hình ảnh này đưa bạn về với nét hoang sơ của hàng trăm năm trước. Bạn sẽ cảm nhận được hình ảnh trăng rắc phấn vàng mơ trên khắp bãi bờ, khiến không gian biển long lanh màu huyền thoại nếu bạn có chút “can trường”của Rôbinxơn. Và nếu bạn…xiêu lòng, muốn “chơi giữa mùa trăng” cùng Bãi Con, những người dân Xóm Câu của thôn Thạnh Đức gần đấy sẽ giúp bạn những phương tiện cần thiết. Sau một đêm ngon giấc trong nồng nàn hương biển, ánh mặt trời đầu tiên sẽ đến với bạn trên Bãi Con - nơi xa nhất của Sa Huỳnh về phía đông - trước khi ban phát một ngày mới cho những làng mạc trù phú sau mấy rặng dừa xanh biếc.

Theo Sahuynh.net

Cồn Ràng - Khu mộ chum thuộc văn hóa Sa huỳnh

Cồn Ràng được tìm thấy ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cồn Ràng là một trong những khu mộ lớn nhất của văn hoá Sa Huỳnh từ khoảng 2.500 năm trước.

Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách sông Hương 4,5km về phía nam, cách sông Bồ 3km về phía bắc, xung quanh có nhiều bàu ruộng với những tên gọi cổ xưa như Lang Hồ, Cửa Trữa, La Lả, Hạ Lang... Ngoài ra, ở phía bắc

Cồn Ràng là Rú Cấm, nơi có những huyền tích, huyền thoại về một vùng đất thiêng như Lửa Cồn, Chợ Ma, cồn Thu Lo, miếu Ông Ầm... Trong quá trình làm ruộng và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, người dân Hương Chữ đã phát hiện thấy rìu đá, hạt mã não, đồ gốm... của người xưa.

Năm 1987, trong mùa điền dã khảo cổ, thầy trò khoa lịch sử trường Đại học Khoa học Huế đã đến Cồn Ràng, thử khai quật một số điểm, phát hiện 3 chum kích thước lớn và các di vật gốm, hạt trang sức bằng đá mã não và thủy tinh. Tiếp đến là các cuộc khai quật của Viện khảo cổ học Việt Nam kết hợp với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. Vừa qua, các cơ quan này đã tiến hành khai quật xong đợt 3, với tổng diện tích khai quật 2.300m², chia thành 14 hố có kích thước trung bình 150m²/hố. Kết quả cho thấy: Mộ táng phân bổ chủ yếu ở độ sâu 0,5m đến 1,5m. Địa tầng di tích khá thuần nhất, các lớp chủ yếu là cát, cát pha sét, cát thô mịn và bị laterit do địa hình chịu ảnh hưởng của phù sa sông biển và những đợt xâm thực bào mòn trước núi.

Đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật được 217 ngôi mộ, chủ yếu là mộ chum phân bổ thành từng cụm thẳng hàng, tứ giác, tam giác, ngũ giác. Mộ chum Cồn Ràng có 4 dạng: Dạng hình trụ, hình trứng, hình cầu; giữa trụ và trứng, được trang trí nhiều loại hoa văn, có chum trang trí văn đập xung quanh vai, có chum trang trí văn thừng toàn thân, đa số các chum để trơn phần thân và đáy. Nắp mộ chum có 3 loại: Loại nón cụt, đáy bằng, hình cầu đáy lòng chảo và loại nón chóp đáy nhọn. Cách thức bài trí: Trên nắp, quanh vai và thân mộ chum thường đặt đồ gốm như nồi bình niên, bát đèn; bên trong là đồ trang sức như khuyên tai hình bông hoa rau muống, hình đầu thú...

Nhìn chung, mộ chum Cồn Ràng được chôn không tuân theo một quy luật nào cả. Đa số các mộ chưa tìm thấy xương cốt, cả trong và ngoài mộ chỉ phát hiện thấy than củi... Tiến sĩ Bùi Văn Liêm, Trưởng đoàn khai quật, cho biết: Đây là cuộc khai quật một di tích khảo cổ lớn thứ hai trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam, chỉ sau di chỉ Lung Leng ở tỉnh Kon Tum. Qua nghiên cứu từ tư liệu lòng đất Cồn Ràng với khối lượng lớn hạt mã não làm đồ trang sức, đồ sắt làm công cụ sản xuất, đồ gốm làm đồ gia dụng..., có thể dự đoán Cồn Ràng là một trong những khu mộ lớn nhất của văn hóa Sa Huỳnh từ khoảng 2.500 năm trước. Nghiên cứu cũng cho thấy cư dân Cồn Ràng vào thời kỳ này đã đạt được những thành tựu lớn trong đời sống kinh tế vật chất và văn hóa tinh thần; thạo nghề nông, chăn nuôi và giỏi trong nghề đánh bắt thủy hải sản; biết đến thẩm mỹ làm đẹp cho bản thân và cộng đồng.

Trong thời gian khai quật di tích Cồn Ràng, được sự giúp đỡ của bà con địa phương, đoàn khảo cổ còn phát hiện ra di tích mộ chum ở nhiều địa điểm khác thuộc vùng lân cận Cồn Ràng như Cồn Dài, Bàu Dưng,
Cửa Thiền, Phú Ốc... Ngoài ra, Cồn Ràng cách xóm Tháp, thôn An Đô, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà khoảng 2.500m về phía đông bắc có nhà thờ họ Chế có gia phả từ 14 đến 16 đời, và nơi đây còn có nhiều huyền thoại, huyền tích như miếu Bà Yàng, điện thờ Bà Lồi... là những tư liệu quý trong quá trình nghiên cứu giai đoạn tiền sơ sử ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Cồn Ràng ở thôn các tỉnh ven biển miền Trung nói chung. Tỉnh Thừa Thiên Huế tự hào có di sản văn hóa thế giới là Cố đô Huế, nay thực sự có thêm niềm tự hào nữa là khu mộ chum lớn thuộc văn hóa Sa Huỳnh ở Cồn Ràng.

Theo Tổng cục du lịch Việt Nam

Ăn Tết trên đường đi 'phượt'

"Trốn" những cuộc nhậu, mua sắm triền miên cuối năm, anh Việt gói ghém hành lý lên đường du xuân. Đích đến của chuyến du ngoạn dài gần nửa tháng là những danh thắng Trung Quốc nổi tiếng như Đại Lý, Lệ Giang...

Mùa xuân là mùa lễ hội, khi cảnh quan đẹp nhất trong năm, cũng là dịp tốt nhất để khám phá văn hóa mỗi vùng miền - là lý do khiến Tết năm nào anh Đặng Duy Việt, cán bộ dự án xây dựng ở Hà Nội, cũng lên đường. Những năm trước, anh thường đoàn tụ cùng gia đình trong ngày mùng một, và khởi hành từ mùng 2.

Sau những lần ăn Tết cùng bà con Tây Nguyên hay ngao du sông nước miền tây..., năm nay, anh quyết định xuất ngoại sớm, khám phá mảnh đất Vân Nam Trung Quốc với những địa danh nổi tiếng như Đại Lý, Lệ Giang, cao nguyên Shangrila...

"Mỗi lần đi lại một lần thấm rằng mỗi miền đất có những nét văn hóa đặc sắc riêng. Mình nhớ dịp Tết 2009 đi Tây Nguyên vào đúng dịp hoa cà phê nở, háo hức lắm. Hồi đó mình đi máy bay vào Đà Nẵng rồi thuê xe máy lang thang đi tiếp, chụp ảnh, thăm nghệ nhân, cảnh quan, các di tích lịch sử...", anh Việt say sưa kể lại kỷ niệm chuyến đi Kon Tum - Buôn Mê Thuột.

Chàng trai 31 tuổi cho biết, anh thích phượt một mình hoặc rủ thêm 1-2 người bạn. "Đi ít người cũng có cái hay, đến mỗi nơi, mình sẽ phải tự tìm bạn, tự giao lưu, chứ không tìm niềm vui nơi bạn bè đông đúc như những nhóm nhiều người. Có khi dừng chân đâu đó, bỗng thấy nhớ không khí Tết ở nhà, nhớ Hà Nội da diết. Sau những giây phút đó, mình trân trọng cuộc sống hơn, và khi trở về, cảm thấy gia đình mình thật thân thương, gắn bó", anh Việt chia sẻ.

Thế nhưng, cũng vì sở thích phượt Tết này mà anh từng không ít lần bị người yêu giận dỗi. "Biết là cô ấy buồn nhưng cái thú nó ngấm vào máu rồi, không thể bỏ được, chỉ biết cố gắng bù đắp cho nàng khi trở về thôi", anh phân trần.

Trong chuyến đi Trung Quốc lần này, vì không tự tin về tiếng Trung, lại đi tới một vùng đất hoàn toàn mới nên anh muốn đi cùng nhóm đông người cho "an toàn". Trong nhóm, chỉ vài người quen nhau từ trước, còn lại các bạn biết nhau qua trang mạng Trí tuệ VN. Chuyến đi của anh đã bắt đầu từ 28 Tết.
Giống như anh Việt, không ít người "lội ngược dòng", chọn dịp này này để rời nhà đi khám phá không khí đón xuân ở những miền đất lạ, trong khi Tết truyền thống vẫn được coi là thời điểm để mọi thành viên trong gia đình trở về quây quần.

"Những người thích du lịch hay thích phượt luôn mong tới khi có thời gian rảnh để tổ chức những chuyến đi. Và Tết là một dịp như thế. Ngoài ra đi chơi trong dịp này có thể khám phá những phong tục Tết của địa phương đó", anh Nghiêm Xuân An, một thành viên của diễn đàn VnPhoto ở TP HCM lý giải nguyên do mình và nhiều người có "máu" phượt thích đi vào Tết.

Theo lời anh, dù những điểm đến đó có thể đã quen thuộc nhưng vẫn thấy hào hứng vì đi vào Tết sẽ rất khác. "Khi đó, nếu mình tự đi xe máy thì di chuyển trên đường sẽ thích hơn vì đường vắng và sạch hơn. Đây cũng là dịp để thấy được phong tục ăn Tết ở những nơi mình tới, và được thưởng thức nhiều món ăn có thể ngày thường ít có", anh nói.

Anh Xuân An bắt đầu ăn Tết xa gia đình từ vài năm trước (Tây Nguyên năm 2009, các tỉnh miền Tây năm 2010, năm nay thì Đà nẵng, Huế). "Có một may mắn là mọi người trong gia đình, họ hàng đều tập trung ở nhà mình vào mùng một nên mình gặp được tất cả và đỡ áy náy vì... bỏ Tết nhà đi chơi", anh kể.
Cùng ham du lịch, những ngày này, ngoài việc chuẩn bị sắm Tết, lo hai bên nội ngoại, vợ chồng anh Phạm Trọng Thuật (Hà Nội) cũng đang chuẩn bị dần cho chuyến du xuân sang Lào vào ngày mùng 2 âm bằng xe bus.

Để có đi chuyến này, vợ chồng anh phải gửi hai cậu con trai, một 10 tuổi, một 4 tuổi nhờ ông bà nội chăm giúp. "Cả năm làm việc vất vả rồi, chỉ có dịp này được nghỉ nhiều nên hai vợ chồng tranh thủ đi chơi dài ngày. Bố mẹ mình rất hiểu nên các cụ thông cảm và ủng hộ", anh Thuật chia sẻ. Những năm trước, vào dịp đầu xuân, nếu đến những địa điểm gần, anh vẫn lái xe đưa cả gia đình đi chơi.

Để yên tâm khởi hành và tận hưởng chuyến đi, vợ chồng anh phải sắp xếp chuẩn bị Tết chu đáo ở nhà từ trước. "Mình cũng tính kỹ cả rồi, khởi hành mùng hai thì cả gia đình vẫn sum họp cùng đón giao thừa, rồi mùng một vẫn đưa các con đi chúc Tết họ hàng được", anh nói.
Không chỉ vì "máu" phượt hay thích khám phá miền đất mới, nhiều người chọn đón xuân xa nhà vì chán những cái Tết lặp đi lặp lại, muốn thay đổi không khí và làm mới chính mình.

"Hơn 20 năm, năm nào cũng đón Tết như năm nào, chán quá, nên mình đã rủ mấy đứa bạn đi Singapore xem họ đón năm mới, thấy vui hơn nhiều", anh Nguyễn Tiến Trung (Hải Phòng) kể về lý do lần đi xa đón xuân đầu tiên của mình.

Còn năm nay, đích tới của anh là khám phá Lào, khởi hành ngày mùng 4 tết. Anh cho biết, bắt đầu từ 2006, năm nào Tết anh cũng xách ba lô đi "phượt". "Ở nhà ăn, chơi mãi cũng chán. Lần đầu tiên đón Tết nơi xứ lạ, cảm xúc hoàn toàn khác. Năm đó, mình cùng nhóm bạn sang Singapore, được hòa mình vào không khí Tết người Hoa hiện đại, thấy vui lắm. Từ đó, năm nào mình cũng cùng mọi người đón Tết ở những nơi khác nhau để cảm nhận rõ hơn về ngày Tết của người Việt Nam xa quê hương", anh Trung bộc bạch.

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch, chơi Tết, nhiều "dân" phượt cho rằng, những người mới đi nên tìm hiểu thật kỹ về địa điểm định đến, tốt nhất là hỏi kinh nghiệm những người từng đi.

Theo anh Nghiêm Xuân An, nếu phượt vào những ngày lễ Tết thì điều lo lắng nhất là phương tiện di chuyển. Nếu đi bằng các phương tiện công cộng thì cố gắng lên lịch trình thật tốt để quyết định ngày đi, về từ sớm và đặt mua vé. Việc thuê xe máy trong Tết cũng khó hơn nên phải tính nhiều phương án. Ngoài ra, các điểm vui chơi công cộng ở địa phương thời gian đó thường rất đông nên phải cân nhắc thứ tự các điểm ghé trước, sau. Chi phí cao hơn các dịp lễ khác cũng là điểm cần lưu ý khi đi chơi đầu xuân.

Còn anh Nguyễn Tiến Trung cho rằng, khi ra nước ngoài dịp Tết nên chọn những nơi phù hợp với thời gian mình được nghỉ, có thể là các địa điểm gần Việt Nam như Malaisia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào... Nếu đi Singapore và Thái Lan thì nên đặt vé máy bay trước Tết ít nhất 2 tháng, còn lại có thể di chuyển bằng đường bộ để khám phá được cái hay và kỳ thú của mỗi nơi.

Theo kinh nghiệm của anh, trước khi đi nên chuẩn bị những vật dụng cần thiết, không nên mang nhiều thứ như bánh kẹo, đồ ăn. Những thứ không thể thiếu khi đi phượt là dầu xanh, thuốc tiêu chảy (vì đi xa khó tránh bị dị ứng với đồ ăn bản địa), một hoặc 2 hộp C sủi (để tăng sức đề kháng), đổi tiền bản địa ở biên giới hoặc tại quầy thu mua ngoại tệ ở nước sở tại... Muốn đặt khách sạn rẻ thì nên đặt phòng qua mạng, hoặc muốn vui nữa thì ở tại nhà dân nếu đoàn dưới 10 người.

"Trước khi đến nơi nào đó có thể lên mạng tìm sinh viên Việt Nam hay người Việt sống ở khu vực đó rồi nhờ họ hướng dẫn đi thì tuyệt với nhất", anh Trung chia sẻ "bí quyết".

Theo VnExpress