Du lịch vịnh Cam Ranh

Vòng quanh, uốn lượn theo con đường dọc biển tuyệt đẹp gần 60km, xuyên qua hàng hà sa số những bãi cát trắng nở đầy những bông hoa sương rồng hồng hồng, biển xanh lấp lánh ánh mặt trời buổi sớm mùa thu có bớt gắt gao, tiếng sóng vỗ ì oạp, làn gió mang hơi nước mặn mòi thổi tung mái tóc rối quẩn quanh, sau hơn 1 tiếng đồng hồ đua với nắng và gió, chúng tôi đến với bãi Dài – Cam Ranh.

Bềnh bồng Lan Hạ

Mùa hè xuống biển. Với bikini, tắm nắng, âm nhạc và bè bạn. Với ngụp lặn, hải sản và nắng gió. Mùa hè Lan Hạ và những khám phá thú vị, bất ngờ.

1. Không quá nhiều người chọn Lan Hạ làm điểm dừng chân, bởi phần lớn du khách đã dừng lại ở Cát Bà. Tuy vậy, di chuyển theo hướng Cát Bà - Lan Hạ - Cát Hải vẫn là một lối đi thuận cả về mặt địa lý, thời gian, không gian.

Nhưng dân “phượt” thì khác. Họ thích kiếm tìm cảm xúc mới bằng một lối đi “ngược”, và chúng tôi đã tiếp cận Lan Hạ từ Cát Hải như thế, xuyên rừng, băng qua những vụng nước xanh ngắt đẹp như mơ, như một “Cửu Trại Câu” của Việt Nam.

Khoảng 2km từ làng Việt Hải ra bến đò Cát Hải, con đường xuyên rừng và sau đó men theo những vịnh nước lặng yên bình và tuyệt đẹp. Một buổi sớm mai tràn ngập nắng tươi và gió nhẹ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những chiếc xe đạp ngược chiều đi từ Cát Hải vào làng Việt Hải, phần lớn là du khách nước ngoài, ai cũng phải dừng lại dọc đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp êm ái và mềm mại của “một góc Lan Hạ”.

2. Chiếc đò chở khách phải đi làm hai chuyến để đưa chúng tôi ra nhà bè trên vịnh. Cách bến đò chừng 20 phút là một vịnh biển khá kín với rất nhiều nhà bè nuôi cá lồng nằm rải rác.

< Đường từ làng Việt Hải ra bến đò.

Giống như một làng chài nhỏ, những căn nhà nổi bập bềnh trên cánh sóng bởi thùng phuy và thùng xốp, một hệ thống dây chằng dây buộc đến khó hiểu, nhưng những lối đi giữa các lồng nuôi hải sản thì thật sự cuốn hút bởi vẻ mộc mạc, một chút hiểm nguy nhưng lại rất gọi mời.

Chiếc bè được nhiều dân đi rỉ tai nhau là bè làm kinh tế của lính hải quân vịnh biển Lan Hạ. Rộng rãi, nhiều lồng cá, có cả phòng nghỉ đêm để các nhóm, đội tổ chức liên hoan, ngắm trăng, hát hò và chuyện phiếm cả ngày lẫn đêm. Muốn ăn gì thì mời ra lồng nuôi hải sản chọn lựa, giá cả phải chăng và các anh lính sẽ trổ tài đầu bếp ngay trên bè để phục vụ du khách. Dịch vụ được đáp ứng, tốt đến bất ngờ.


< “Cửu Trại Câu” của vịnh Lan Hạ.

3. Các bạn tôi vừa lên bè đã nhanh chóng thay đồ bơi để lao mình xuống làn nước trong xanh mát rượi của Lan Hạ. Xa xa, những tàu cá, tàu du lịch vẫn đang di chuyển ngoài vịnh lớn, thỉnh thoảng lại có một đội thuyền kayak khua chèo đi ngang, màu sắc rộn ràng, sống động.

Khoảng vài trăm mét để đến được một bãi cát trắng tinh, nho nhỏ nằm dưới một đảo đá cũng nho nhỏ, xinh xinh trong vô số đảo đá đang nổi bềnh bồng trên vịnh Lan Hạ. Trời xanh, biển xanh tô màu thêm cho vẻ đẹp của một vịnh biển hoang sơ đến say đắm lòng người.


< Thuyền ra bè từ bến đò Cát Hải.

Bất chợt không khí đầy gió và mây ở đâu về kéo sụp bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Mưa trên vịnh biển Lan Hạ, chậm rãi, từ tốn, như tưới mát những tâm hồn đang khao khát được hòa mình vào thiên nhiên đang vẫy vùng trên biển kia. Nằm duỗi mình trên bờ cát, dưới mưa, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng biển và tiếng cười bè bạn. Những khoảnh khắc của nhẹ nhõm và bình yên.

4. Tôi không xuống bơi, đơn giản vì tôi không biết bơi. Tôi chạy chân trần trên lối đi ngang dọc trên bè cá, cảm nhận cái bồng bềnh của sóng nước dưới từng bước đi, vừa đi vừa nhòm nhòm vào lồng nuôi hải sản với nào cá giò, cá song, cá hồng và vẹm xanh, tu hài, tự nhủ “ắt sẽ có một bữa đánh chén để đời!”.

Tôi ngồi bệt trên hành lang gỗ nơi có dàn hoa giấy trổ hoa rực rỡ, cuốn sách mở trên tay, đọc nhẩn nha trong khi đợi các bạn đang tắm mưa ngoài biển khơi. Tiếng nhạc “nơi đảo xa” réo rắt như xa như gần. Mấy chú chó con chạy thoăn thoắt trên bè. Một chiếc thuyền đi lấy nước ngọt về đang chuyển nước vào phuy trữ.

< Trên bè cá của vịnh Lan Hạ.

Tôi ngồi đó, giữa bề bộn nhịp sống bè vịnh, mà ngỡ như mình đang có một thế giới, rất riêng…

5. Sau bữa trưa, chúng tôi ngồi uống trà ngay trên lan can bè cá. Góc bên cạnh có một nhóm dân chơi “câu” đến từ Hải Dương đang ngồi chuyện phiếm. Mấy “dân câu” đang mở thùng đồ nghề để giới thiệu về “thú chơi” tao nhã và khá kỳ công với các cô gái. Từ dụng cụ đi câu đến phụ kiện của nghề câu liên quan đến người đi câu như quần áo, giày, mũ, nón.

< Thỏa sức vẫy vùng ở Lan Hạ.

Nghề chơi quả thật cũng lắm công phu. Một thanh niên đang gỡ một chú cá bé ra khỏi lưỡi câu và bảo cô gái đem thả ra biển, anh giải thích: chỉ câu cá to mang về thôi.

Chúng tôi say mê khám phá thú chơi của những người xa lạ. Chọn cho mình một góc xa trên bè, tay buông cần và kiên nhẫn đợi cá đến cắn câu…

Nếu để tìm những giây phút bình yên và thơ mộng, vịnh Lan Hạ xứng đáng là một điểm đến tuyệt vời.

By EmVân Pcworld-com.blogspot.com - Theo Băng Giang (Dulich Tuoitre)

Thăm vương quốc đá đẹp ở Việt Nam

Cù Lao Câu là một điểm đến còn hoang sơ ở Bình Thuận, hẳn sẽ hút hồn những người yêu du lịch bụi bằng biển xanh, bầu trời cao và đặc biệt là những bãi đá với hình dạng kỳ thú.

< Nước biển trong xanh nhìn tận đáy.

Hẳn ai cũng từng thắc mắc mình nên đi đâu vào dịp cuối tuần? Nếu ở Sài Gòn, có lẽ Cù Lao Câu là một địa điểm lý thú dành cho các bạn yêu biển và thích sự hoang sơ.
Đây là một điểm du lịch không mới nhưng vẫn luôn thu hút mọi người bởi vẻ đẹp rất riêng của mình.

Nằm cách làng chài Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) chừng 50 phút đi tàu, bạn dường như đặt chấn đến một nơi rất khác lạ.

dddd

Ở đó không có sự ồn ào, náo nhiệt hay hơi thở của cuộc sống đô thị, chỉ có trời, biển và đá.


Đây là nơi mà cứ mỗi năm vào mùa gió Nam, ngành nông nghiệp Bình Thuận thả hàng tỉ con tôm, cá giống ra biển, để bổ sung nguồn giống hải sản cho địa phương.

Đảo Cù Lao Câu hay còn gọi là Hòn Câu, cách đất liền chừng 7 hải lý và cách TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 110km về hướng Đông Bắc, có chiều dài trên 1.500m, nơi rộng nhất gần 700m, nơi cao nhất chỉ 7m, nổi lên giữa biển khơi như một “chiến hạm”.


< Nước biển trong veo in nền trời xanh.

Đảo khá nhiều đá chồng, đất ít. Cả đảo chỉ có một cái giếng nước ngọt nằm trong doanh trại trung đội bộ binh làm nhiệm vụ giữ đảo, được gọi là “Giếng Tiên”.

Sở hữu làn nước biển trong veo cùng các bãi đá trải dài với các hình dạng kì thú, Cù Lao Câu dường như đẹp trong mọi thời điểm.


< Những hòn đá hiện diện khắp nơi.

Vào lúc ban trưa, màu vàng của nắng, màu xanh của nước biển hòa quyện lẫn nhau khiến bạn chỉ muốn lao mình xuống vùng vẫy thật thỏa thê.

Ngắm nhìn hoàng hôn từ cầu tàu hoặc bình minh trên trên cái bãi đá ven biển sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc khó quên.

Nếu có dịp đến với Cù Lao Câu, xin bạn hay chung tay giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ này.

< Những bãi đá mang lại vẻ bí hiểm cho vùng đất này.

By EmVân Pcworld-com.blogspot.com - Theo Zing

< Với những bạn yêu nhiếp ảnh hay pose hình, đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng cho bạn.

Đến đảo Nhơn Châu

Bình Định có nhiều điểm tham quan, dã ngoại hấp dẫn, trong đó hấp dẫn nhất phải nói đến đảo Nhơn Châu. 

Xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) cách TP.Quy Nhơn 24 km. Hòn đảo này có diện tích khoảng 364 ha với dân số trên 2.000 người. Ở đây, mỗi ngày chỉ có một chuyến ghe chở hàng và khách từ Quy Nhơn ra đảo và ngược lại. Giao thông cách trở nhưng xã đảo Nhơn Châu thường xuyên đón những đoàn khách tham quan ghé thăm, nhất là trong mùa hè.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài của ngư dân nằm nghiêng dưới chân núi, bên bờ cát trắng phau, như một nét mày thiếu nữ. Nhìn lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững.

Ấn tượng thứ hai là khung cảnh thanh bình, yên ả của một làng chài, mà trong đất liền hầu như không có cái không khí này. Từ trung tâm xã, men theo con đường bê tông, qua các dãy nhà nhỏ, có thể chầm chậm từng bước leo lên núi, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp, cao 119 m.

Đứng trên ngọn hải đăng, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn bao quát cảnh biển và trời nước mênh mông tuyệt đẹp.

Không chỉ có thế, Nhơn Châu còn nổi tiếng với nước biển trong xanh. Đứng trên bờ, có thể nhìn thấy đáy cát mịn, hoặc từng đàn cá bơi dưới nước. Biển êm, nước sạch, buổi chiều du khách có thể tắm ở bất cứ nơi nào trên cung biển này. Tắm biển, ăn chiều rồi tối đến ngắm ánh trăng nhô lên sau đỉnh núi cùng với ánh đèn huyền ảo của ngọn hải đăng xa xa tuyệt đẹp, nếu là thời điểm giữa tháng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Buổi sáng, bình minh trên biển Nhơn Châu rạng ngời. Mặt trời nhô lên khỏi rặng núi cho nắng về với xóm chài. Nắng lên, cảnh thuyền vào bờ tấp nập, cảnh ngư dân thật thà hiền lành rộn ràng với mẻ lưới sớm đầy tôm cá. Đến đảo, ngoài chứng kiến cảnh đẹp trời nước một màu xanh bát ngát mênh mông, tình cảm mến khách của người dân nơi đây, chúng ta còn được thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon như ốc vú nàng, cá thu, cá suốt và ngon nhất là mực nháy.

Mực nháy, có nơi còn gọi là mực nhảy. Tên gọi này dùng để chỉ những con mực được ngư dân vừa bắt lên khỏi nước biển còn nguyên độ tươi. Thông thường, sau khoảng một đến hai giờ vớt lên khỏi mặt nước, những tia phản quang, những chấm màu nâu tím trên mắt, trên thân mình các con mực lớn nhỏ cứ nhấp nháy lên lấp lánh như những ánh sao. Loại mực này tươi đến mức khi đưa vào nồi bắc lên bếp con mực còn nháy.

Độ từ 3-4 giờ sáng, các ghe đi mành bắt đầu chong đèn vớt mực, cho nên khoảng mờ sáng, dọc theo cung đường trước làng bên chân cầu tàu, rất nhiều ghe cập bến, ghe nào cũng nhiều mực tươi, con nào con nấy roi rói những ánh sao.

Mực nháy Nhơn Châu mỗi ngày chỉ có một lần vào lúc sáng sớm. Vì vậy muốn mua được mực ngon, chúng ta nhất thiết phải ở lại đêm trên đảo để mờ sáng hôm sau ra tận bờ biển tha hồ chọn cá mực tươi.

Chọn mua được rồi, có nhiều cách chế biến. Hoặc nhóm lửa bên bờ biển nướng, xào; hoặc đem vào các quán bình dân trong xóm đúc các loại bánh; nhưng nhanh, ngon và hấp dẫn nhất vẫn là món mực hấp. Món này đơn giản, chỉ cần rửa sạch mực, lấy túi rồi cứ để nguyên con cho vào nồi, giã ít gừng tươi trộn đều nếu có, cho vào ít nước dừa hoặc bia, đậy kín nồi rồi nhóm lửa hấp đến khi nước sôi thì mực sẽ chín, nếu có hành lá cho thêm ít, sau đó vớt ra sắp đều trên đĩa, cùng nhau thưởng thức.

Phải nói, mực nháy chế biến kiểu gì ăn cũng ngon. Ăn loại mực này ta cảm nhận được độ tươi ngọt, thịt mực vừa giòn vừa dai nên người ăn có cảm giác sảng khoái, sẽ ăn đến no nê mà không biết ngán. Được một bữa ngon lành và chắc chắn nhớ mãi.

Mực nháy Nhơn Châu tươi ngon, giá rẻ hơn trong đất liền tới mấy lần. Thông thường, mỗi kg mực cơm loại cỡ nhỏ bằng ngón chân cái khoảng 50.000 đồng, loại mực ống lớn bằng cổ tay trở lên mỗi kg khoảng 70.000 đến 80.000 đồng tùy theo bữa. Những hôm mực nhiều, người dân trên đảo không tiêu thụ hết, ngư dân phải đóng thùng to ướp đá gửi chuyến ghe tải mỗi ngày chở vào tận TP.Quy Nhơn bán lại cho các quán.


Rời đảo Nhơn Châu, ai cũng mong một lần được trở lại nơi này để ăn món mực ngon đậm đà từ biển mà trong đất liền ta không có được cảm giác như thế bao giờ.

By EmVân Pcworld-com.blogspot.com - Tổng hợp từ Thanhnien, ảnh sưu tầm

H11 - Bãi đá và đỉnh Hòn Rơm

( Tiếp theo)
Tính ra, trong ngày thứ 2 của chuyến đi: bọn mình đã vượt trên 210km từ Bảo Lộc lên Di Linh rồi theo QL28 đi Gung Ré - Gia Bắc - Hàm Trí - Ma Lâm - Phan Thiết... và dừng chân tại Mũi Né.
Chuyện đá chém tét vỏ không biết chính xác bị lúc nào, có thể dính hồi trên đèo Gia Bắc mà cũng có thể bị lúc rẽ nhánh cáo đường ĐT711 nối ra ngã 3 Gộp trên QL1A.

Thật tình mà nói, chưa biết thì thôi - vẫn cứ chạy ầm ầm nhưng khi biết rồi: mình lạnh sống lưng, ngay cả việc chạy loanh quanh phố xá tại Mũi Né cũng ớn vì sợ nó nổ bất chợt! Xem ra trong cái rủi vẫn có cái may mắn vô cùng vì nếu như vỏ sau nổ cái đùng trên con đường lởm chởm đá ĐT711 hay tệ hơn nữa: trên đèo Gia Bắc hoang vu... thì chính là một ác mộng kinh khủng. Chuyện nổ máy rồi lết thếch "bò" trên chiếc xe bánh xẹp lép cùng túi hành lý phía sau nặng chịch trên khoảng đường không người đúng là ác mộng!

< Bình minh trên biển đỉnh Hòn Rơm.

Dụng cụ cạy vỏ, ruột sơ cua, bơm đạp xếp gọn, các thứ khóa... mình có đủ nhưng từ hồi sức khỏe kém do nhược cơ thì không đem theo bộ cạy vỏ nữa mà chỉ xài chai keo tự vá Tiến Hưng. Trong chuyến này ruột rách toạc sau được vá ổn vài giờ mà không nổ... là một điều khó hiểu, có lẽ mình phải xài một loại keo khác thôi.

Sáng hôm sau, bọn này ra biển sớm và thỏa thích cùng dòng nước đầy sóng vỗ của biển Bình Thuận. Ngày Chủ Nhật nhưng biển vắng, chỉ lưa thưa hơn chục khách trên bãi biển mênh mông. Hỏi ra: do kề cận ngày thi cuối cấp nên Mũi Né... ế, và cũng do vắng nên giá mọi dịch tại các khu vực bãi tắm cũng "nhẹ nhàng" hơn. Điển hình như bạn thấy giá phòng bọn mình thuê, cả giá sò điệp nướng mỡ hành ăn ngay trên bãi: 40k/kg...

< Nhà nghỉ Yến Nhi bên phải, còn phía trái, bên kia đường là resort Năm Châu. Còn chỗ sửa xe thì đi thẳng đến đèn xanh đỏ đầu đường, phía trái.

Hơn 10h, xách xe ra chổ sửa ở đầu đường để thay vỏ ruột. Vỏ anh thợ mua là Tenda Đài Loan, ruột Casumina - Vỏ cứng cáp, bề ngang tiếp xúc mặt đường hẹp nên sẽ ít ma sát, chạy nhẹ; còn ruột nội thì ổn rồi. Giá hai con là 330k cộng công thêm 10k (Vỏ ruột Win100 khác người nên giá cũng cao hơn, ở TP cũng khoảng thế thôi): bây giờ có thể chạy tới Hà Nội vẫn không lo chuyện bánh sau.

< Ghé chốn cũ trên đường Huỳnh Tấn Phát ăn cơm tấm sườn. Chổ này ngày thường có nhiều học sinh làm thực khách lắm nhưng hôm nay vắng do chủ nhật. Nơi đây cũng là khu phố cà phê với các quán san sát.
Sườn xong thì rồi phê, làm một ly đá cho tỉnh táo, xong về tắm biển.

Nhà nghỉ nơi bọn mình ở có nhận đặt cơm buổi nên bọn mình ủng hộ một bữa. Khi đó: người ta sẽ hỏi bạn muốn ăn thứ gì, ăn lúc nào...v.v.

< Mới 7h54 nhưng nắng thấy ghê...

Mình dễ chịu nên cho biết là món gì cũng được, nhà xơi món gì thì bọn mình cũng "măm" món đó, không sao cả. Vậy là trưa, nhà nghỉ gõ cửa mời cơm.
Bữa trưa dọn tươm tất trên bàn gồm món mặn là cá sốt cà, cạnh là tô canh chua. Cả hai đều có một khứa cá lớn gấp rưỡi bàn tay, món mặn ngon; canh chua vừa ý, cơm trắng dẻo... Nói chung thì bữa cơm không có chút gì đáng phàn nàn, giá cho 2 người ăn: 70k.

< Anh thợ sửa xe đang phơi cái ruột dính keo tùm lum, cái này mình dành làm sơ cua.

Mũi Né là nơi bọn mình đến nhiều do giá phòng nghỉ tương đối - các dịch vụ ăn uống từ bình dân đến cao cấp đều có đủ. Phần khác, đây cũng là nơi có rất nhiều cảnh đẹp mà chắc hẳn các bạn đã biết. Bài này mình cũng xin điểm lại một số chỗ hay hay mà du khách nên ghé thăm khi đến Mũi Né.

< Cô bé con chủ nhà nghỉ đây: ngoan lắm, ngồi chơi "bán quán" một mình trong sân.

- Về thắng cảnh lịch sử: Mũi Né có tháp Chăm Pôshanư còn gọi là tháp Phú Hải, thuộc phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết. Nhóm di tích tháp cổ Pô-Sha-Nư là cả một tổng thể kiến trúc đền tháp của người Chăm - thờ các tiểu tiên nữ con gái thần mẹ Pô Nagar.
< Hơn 4h chiều, bọn mình hướng về bãi đá Hòn Rơm.

Nhóm tháp này gồm 3  tháp và nhiều tháp bị đổ khác nay chỉ còn lại phế tích và nền móng. Ba ngôi tháp hiện còn phân bổ trên 2 tầng đất, quay mặt về hướng đông. Cả ba ngôi tháp  đều là tháp vuông nhiều tầng, có niên đại thế kỷ 8, theo  phong cách Mỹ Sơn E1 tức phong cách kiến trúc Chăm cổ. Có một số yếu tố kiến trúc như cột trụ tròn ở các cửa giả, mi cửa... tương tự như ở các đền tháp Khmer.
< Trực diện "đoàn quân" bò: phiền quý ngài cho bọn tôi đi nhờ một chút...

Bên cạnh khu tháp Pô-Sha-Nư là các di tích "Lầu Ông Hoàng" (Lầu Ông Hoàng cũng là tên cụm đồi có tháp Chăm), chùa Bửu Sơn, núi Cố nơi có mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông.

- Bãi tắm - Bãi biển tại Mũi Né chia làm 4 khu vực chính:

< Một nhánh rẽ phía phải, tính từ ngã 3 Suối nước đến đây chỉ tầm 200m thôi. Mình chạy vô: do có một đoạn cát lún nhiều nên chạy xe một mình.

* Khu Hàm Tiến nằm dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu với san sát những resort (người ta gọi Mũi Né là thủ đô của resort), đây cũng là khu vực có nhiều khách nước ngoài; nhiều người Nga định cư và kinh doanh ở đây.
* Khu Gành kéo dài từ Gành Mũi Né (nơi nhô ra biển nhiều nhất) đến Suối Hồng.


< Chạy thêm tý nữa thì lối mòn khá hơn, có nhánh rẽ lên đồi phía phải còn trái là ra bãi đá. Bọn mình rẽ trái...

* Khu Hòn Rơm kéo dài từ dự án Sunny Villa đến phía Tây Hòn Rơm.
* Khu Suối Nước bắt đầu từ mạn Đông đỉnh Hòn Rơm chạy thẳng về hướng Bắc với phần biển còn lại.
Ngoài ra: nếu chạy thẳng theo TL716 hơn 10km sẽ đến cụm du lịch tại Mũi Yến - Hồng Chính. Tại đây có Anariya Resort, Delverton group... và một vài resort khác. Đây cũng là nơi dành cho các bạn trẻ thích môn dù lượn.

< Rồi cả một khoảng trời rộng bao la trước mắt.

- Đồi cát ở Mũi Né.
Việt Nam mình có nhiều đồi cát nhưng đồi cát bay ở Mũi Né có lẽ đẹp và thuận tiện đường xá nhất. Đẹp vì cát nơi đây rất mịn và có màu cam đỏ đặc biệt - còn thuận tiện vì nó nằm ngay cạnh con đường TL706B.

Đồi cát Mũi Né có nhiều dáng vẻ khác nhau và thay đổi liên tục do đặc điểm khí hậu, gió thổi nên đã tạo những hình dạng rất tuyệt vời, hấp dẫn mà thiên nhiên đã dành cho Mũi Né.

< Bãi "gởi xe" của... ông Trời.

Khi đến với Mũi Né, du khách sẽ bị chìm đắm trước vẻ đẹp kiêu sa và còn có thể thực hiện nhiều trò chơi như: trượt cát, thi leo lên đồi cát v.v....
Đây cũng là nơi các nhiếp ảnh gia thực hiện những bức ảnh đẹp và đã đạt  nhiều thành công với những giải thưởng trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, nếu muốn khám phá một đồi cát rộng lớn hơn thì bạn theo TL716 chạy thẳng hướng Bắc để đến Bàu Trắng, nơi có đồi cát Trinh Nữ.

< ... rồi men theo hướng biển để ra bãi đá. Nếu muốn: bạn cũng có thể chạy xe ra luôn cho an lòng nhưng cần tránh cán những viên đá nhọn và bụi gai.

Trước kia, đồi cát Trinh Nữ này lớn nhất nước nhưng sau này, do cát xâm lấn đất đai nên địa phương đã cho trồng nhiều cây dương để chống cát bay - diện tích vì thế thu hẹp dần. Mặc dù vậy nhưng đồi cát nơi đây vẫn rất rộng, rộng đến mức mà nếu bạn tự lái xe dã chiến vào sâu bên trong thì rất có thể bị lạc giữa sa mạc cát bao la.

< Đẹp và vắng. Nhưng mùa này vẫn có con mù mắt đó nhé: cần hoạt động chân tay thường xuyên để tránh những vết "nhớ đời".

Vậy nên nếu muốn khám phá tường tận, muốn săn ảnh đẹp chốn hoang sơ thì cần thuê xe jeep của các resort để đến những bãi cát trắng, cát đỏ... và cả 2 bàu nước rộng và xanh ngắt là Bàu Ông và Bàu Bà.

Mũi Né còn những bãi sa mạc cát khác ở khu vực Hồng Chính và Mũi Yến, đi vào bằng ngõ cây xăng Hòa Thắng và những đồi cát khác ở ngõ ra mỏm đá Tannobi.

< Nhìn về phía biển Suối Nước.

- Suối Tiên:
Cây cầu Rạng trên đường Nguyễn Đình Chiểu bắt ngang hạ nguồn con suối này, nơi dòng suối chảy thẳng ra biển. Lối vào là 2 hẻm nhỏ gần đó phía trong đất liền: bạn có thể gởi xe ở những nhà gần đây rồi lội bộ theo con suối.

Đây là một con suối đẹp, đẹp do những vách đá sừng sững phía trái với đầy những nhũ cát đỏ và trắng tạo nên những hình dáng kỳ vĩ, lạ lùng.

< Và mé phải là đỉnh Hòn Rơm.

Mũi Né còn có Suối Hồng (đối diện đồi cát bay) rất đẹp nhưng bay giờ đã hoang phế do nhiều người thiếu ý thức bỏ rác bừa bãi và đạp đổ các nhủ đá mà thiên nhiên đã tạo ra hàng ngàn năm trước.

- Bồng Lai Tiên Cảnh: nơi có nhiều vực và vách đá đỏ kỳ lạ trên cao, hiện nay do CTy Rạng Đông quản lý nhưng không đưa vào khai thác du lịch, thật đáng tiếc.

< Còn ở giữa là mình: đang thử sức với đá tảng...

- Bàu Trắng - Bàu Ông bàu Bà là hai hồ nước ngọt thiên nhiên cách Hòn Rơm khoảng 18Km, cách TP Phan Thiết 65Km. Hồ nằm giữa mấy đồi cát trắng mênh mông mịn màng, quanh năm soi mình dưới ánh nắng. Vào mùa hè hoa sen, ven hồ nở rộ trên một vùng rộng lớn tô điểm thêm cho đồi cát trắng những sắc màu rực rỡ.

Đón bình minh cùng đồi cát đang là một loại hình du lịch rất độc đáo ở đây. Khoảng 4 giờ sáng, trên đồi Trinh Nữ, ban mai ánh nên đồi cát trắng những tia nắng vàng rực rỡ tạo ra một vẻ đẹp không gian huyền ảo.

Nguồn nưóc mát quanh năm của hai hồ đã làm dịu đi cái không khí nóng bỏng vùng đồi cát mênh mông, không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước ngọt quý giá mà còn là thắng cảnh đẹp của Phan Thiết.



< Khơi xa lênh đênh vài bóng tàu...

- Ghềnh đá Mũi Né - Nơi nhiều mũi đá chồm ra biển đối chọi với sóng biển ì ầm ngày đêm, cảnh vật đẹp và hùng vĩ. Xen kẽ giữa bãi đá dài hơn cây số là một bãi cát nhỏ nhưng bạn không nên tắm vì sóng lớn, có đá ngầm. Phía trên đỉnh là miếu Bà Vàng của dân địa phương, ngút tầm mắt cuối bãi là Lăng ông Thạch Long thoáng mát, cảnh vật nên thơ. Ghềnh đá Mũi Né cũng là nơi câu cá Nhồng, cá Đuối vào ban đêm...

Vậy nhưng chưa hết, mình sẽ tiếp tục đề cập đến cảnh đẹp Mũi Né sau khi giới thiệu với các bạn phương tiện đi tại đây (nếu bạn không đi kèm xe gắn máy):

Các tuyến xe bus hiện đang hoạt động tại Bình Thuận:

• Tiến Lợi - Mũi Né - Hòn Rơm (Tuyến số 1).
• Tiến Lợi - Ma Lâm - Hàm Trí (Tuyến số 2).
• Phan Thiết - Phú Long - Ngã ba Gộp - Lương Sơn (Tuyến số 3).

• Tà Cú - Phan Thiết - Phú Long (Tuyến số 4).
• Phan Thiết - Kê Gà - Tân Thành (Tuyến số 6).
• Phan Thiết - Mương Mán - Hàm Cần (Tuyến số 5).
• La Gi - Tân Hải - Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) (Tuyến số 7).

• Bến xe Nam Phan Thiết  – Trần Quý Cáp – đường Trường Chinh (QL1A) – Bệnh viện tỉnh – đường Nguyễn Hội – đường Từ Văn Tư – đường Trần Hưng Đạo – đường Thủ Khoa Huân – Hàm Tiến – Mũi Né – du lịch Gành (Tuyến số 9).

< Tình cờ gặp hai chú bé trên đồng cỏ. Hóa ra hai chú lang thang ở đây để bắt dế.


... và taxi:

• Taxi Bình Thuận Tourist
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Điện thoại:062.3814.814

• Taxi Mai Linh
Địa chỉ: 344 - 350 Đường 19/04, Phan Thiết
Điện thoại: 062 38.38.38.38

Những địa điểm du lịch ở trên lại thiếu Hòn Rơm nên lần này, bọn mình sẽ đến xem thử.

Người ta định nghĩa Hòn Rơm là một khu vực có nhiều nhà nghỉ, resort tương tự như khu Hàm Tiến nhưng giá cả bình dân hơn. Còn với bọn mình, trong chuyến đi này thì lại nhắm tới một "hòn Rơm" khác: bãi đá hay đỉnh Hòn Rơm.


Địa danh Hòn Rơm có tên trên bản đồ Bình Thuận còn gọi là là Long Sơn - thuộc ấp Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, cách trung tâm thành phố 26 km về phía Đông. Hòn Rơm là tên một núi thấp nhô ra khơi với 3 mặt giáp biển Đông, có chiều cao trên 110m.

Do thời tiết thuận lợi, thích hợp phát triển các loại thực vật nên ở trên núi này có một loại cỏ ống cao chừng nửa mét...
Mùa mưa, cả ngọn núi phủ cỏ xanh rì. Mùa nắng, cỏ vàng úa, nhìn từ xa tựa như ụ rơm khổng lồ nếu trông từ phía biển nên dân chài địa phương gọi là Hòn Rơm. Lại còn nghe nói trên núi có bàn cờ Tiên, không biết thế nào.

Hồi năm 1990, có người quen cũng có lần một mình lên đó nhưng chỉ gặp mấy cây thân bụi và những đứa trẻ chăn bò. Dưới chân núi, phía Tây có đền thờ “Nam Hải tướng quân” (cá voi). Vách núi phía đông - nơi chim biển buổi chiều thường về tụ hội, có cả dấu vết thân cây hóa thạch trên đá.

< Đám rừng nhỏ trên đỉnh bãi đá.

Lúc ấy từ Phan Thiết, xe hơi chỉ đi tới Mũi Né là hết đường, phải đi xe ôm chạy ven biển hoặc xe 2 cầu chạy được trên cát. Mũi Né hoàn toàn hoang sơ, vắng đến múc ngay cả người địa phương: mới 2 giờ trưa đã xếp lưới về nhà vì sợ. Hỏi sợ gì, hóa ra sợ... ma!

Rồi từ sự kiện nhật thực toàn phần ngày 24.10.1995 đã đánh thức nàng công chúa xinh đẹp là “Bình Thuận” thức dậy sau bao năm ngủ yên và du lịch bắt đầu phát triển mạnh từ đó.

< Rồi trời hết nắng, gió vi vu. Lúc này ngồi trên đỉnh bãi đá chụp một phát về hướng bãi Suối Nước.

Bây giờ, địa danh "Hòn Rơm" bao trùm cả một khu vực rộng lớn trọn ấp Long Sơn, kéo dài đến cận đồi cát với nhiều nhà hàng, resort và nhà nghỉ. Vậy nhưng ngọn núi nhô ra biển vẫn còn cực kỳ hoang sơ với những bãi đá, đồng cỏ phủ xanh mướt, chỉ riêng trên đỉnh cao có khu vực nhỏ làm doanh trại quân đội mà thôi. Chiều chiều, một anh lính trẻ nào đó sẽ được phân công xuống núi chăn... đàn bò mập mạp (cỏ nhiều quá mà).

< 6h chiều, trời âm u nên bọn này lấy xe rời nơi này, cũng không còn thời gian để "bò lết" lên đỉnh Hòn Rơm.

Đường lên đỉnh không có đâu, chỉ có lối mòn mà nếu khéo thì bạn có thể chạy xe lên, bằng không chỉ có nước cuốc bộ theo sườn dốc.

Dốc cao, bò được lên đỉnh thì mệt là cái chắc nhưng bù lại: bạn sẽ thấy mình "lên đỉnh" của cái nơi trời và biển tuyệt đẹp này. Cả một khung cảnh bao la rộng lớn trong tầm mắt từ đồi cát vàng, từ biển Suối Nước đến ngút ngàn vịnh biển Hòn Rơm.

Lối mòn vào có đoạn đầy cát, chỉ chạy được một mình còn nửa kia lội bộ theo sau. Bọn mình rẽ trái ra bãi đá trước đã.

Trên bãi đá này nhìn thấy trọn biển khu Suối Nước với xa xa vài ngư dân đang kéo lưới, kéo thúng lên bờ. Bãi đá cũng phủ đầy cỏ nhưng trên các cụm đá to có nhiều xương rồng cùng cây gai dại, gai rất nhọn - chích buốt lắm đó nghen.

< Phương châm "Lấy đi những bức ảnh và chỉ để lại những dấu chân", bãi đá vẫn nguyên vẹn như khi bọn mình đến.

Vùng biển mùa này nắng lên sớm nhưng cũng khuất bóng khá nhanh, thoáng chốc ánh mặt trời đã khuất rồi chân trời phủ mây đen. Vậy là về thôi, chuyện "phi xế lên núi" phải đi sớm hơn và chắc rằng sẽ mất sức nhiều... nhưng thưởng ngoạn bấy nhiêu cũng đủ "mê" cái đẹp của đỉnh Hòn Rơm...

Còn tiếp
Điền Gia Dũng - By EmVân Pcworld-com.blogspot.com

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 cuối
Ảnh chụp từ đỉnh Hòn Rơm (internet):