“Đối với tôi, sống trên đời chỉ cần được ăn ngon mặc đẹp là thế giới này đã thành màu hồng rồi.”
Đối với tôi, sống trên đời chỉ cần được ăn ngon mặc đẹp là thế giới này đã thành màu hồng rồi.
Thực ra, khách quan mà nói, tôi cũng không biết thế giới của mình có màu hồng thật không, vì nó nhiều màu quá. Từ bé tôi đã cảm thấy mình bất lực với câu hỏi màu yêu thích nhất của bạn là gì, bây giờ cũng vẫn vậy.
Thực ra, khách quan mà nói, tôi cũng không biết thế giới của mình có màu hồng thật không, vì nó nhiều màu quá. Từ bé tôi đã cảm thấy mình bất lực với câu hỏi màu yêu thích nhất của bạn là gì, bây giờ cũng vẫn vậy.
Tôi thích thú với việc pha trộn các màu sắc với nhau để tạo ra những thứ rực rỡ hơn là chọn ra một mảng màu ưu việt. Chân lý ấy được phản ánh rõ nhất ở phong cách thời trang cầu vồng của tôi những ngày này. Tôi hốt hoảng nhận ra tủ quần áo của mình lắm màu đến nỗi buổi sáng dù nhặt đại hai mảnh áo quần không liên quan thì kiểu gì tôi cũng sẽ chế ra một bông hoa ngũ sắc.
Trời London những ngày này "chưa cười đã tối". Ba giờ chiều mà trời đã xâm xẩm âm u một màu xanh rất "gió mùa đông bắc". Cảm giác như nếu lúc này đi ngoài đường, chỉ cần nghe thấy nhạc hiệu chương trình thời sự nữa thôi là quá đủ tiêu chuẩn cho một tối 30 Tết ở Hà Nội. Tối như hũ nút. Tối từ thời tiết cho tới người đi đường, ai ai cũng một màu đen đen chấm thêm nâu nâu. Giữa một biển nâu đen ấy, tôi nổi lên như một con tắc kè hồng xanh tím đỏ.
Trời London những ngày này "chưa cười đã tối". Ba giờ chiều mà trời đã xâm xẩm âm u một màu xanh rất "gió mùa đông bắc". Cảm giác như nếu lúc này đi ngoài đường, chỉ cần nghe thấy nhạc hiệu chương trình thời sự nữa thôi là quá đủ tiêu chuẩn cho một tối 30 Tết ở Hà Nội. Tối như hũ nút. Tối từ thời tiết cho tới người đi đường, ai ai cũng một màu đen đen chấm thêm nâu nâu. Giữa một biển nâu đen ấy, tôi nổi lên như một con tắc kè hồng xanh tím đỏ.
Thôi thì mặt trời London đi vắng, tôi đành làm cầu vồng châu Á thế thân vậy.
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn