Ca sĩ Phi Nhung - Con chim hót trên sóng

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

  
Chị không có một tiểu sử ngoạn mục như sinh trong một gia đình có gen nghệ thuật. Mẹ chị mất sớm. Sáu chị em được ông bà ngoại đùm bọc. Năm ấy chị mới 11 tuổi, phải bỏ học đi làm thuê giúp ngoại nuôi các em. Phải chăng điều này khiến tâm hồn chị luôn dâng đầy những điệu hát buồn mênh mang?
Chị luôn cảm thấy mình là người vong thân. Chị mang thân phận con lai. Cha chị là một người lính Mỹ. Phải chăng việc mang hai dòng máu khiến chị thông minh hơn, mạnh mẽ hơn? Và chị cảm thấy ngôi nhà của mình có mái là một khoảng trời, có tường là một vệt nắng, một cơn mưa và nơi ngủ là nơi ấm áp tình người?
Lần đầu chị đi Mỹ không phải để du học hay biểu diễn mà đi theo diện con lai. Trong trái tim cô thôn nữ 16 tuổi ấy có một mục đích quyết tìm được người cha yêu dấu của mình. Trong đôi mắt cháy bỏng của cô gái tuổi trăng tròn ấy là động lực quyết kiếm tiền giúp ngoại, nuôi em. Phải chăng điều này khiến giọng hát chị luôn chơi vơi, da diết. Nhưng bên trong giọng ca mềm như sóng nước ấy là khí chất của một con người không buông xuôi theo nghịch cảnh?
Nước Mỹ đối với chị là những ngày lao động cực nhọc với hai bàn tay của người cần lao. Nước Mỹ quá rộng. Người cha biền biệt nơi nào? Quê nhà quá xa. Chị nhận gánh một gánh nặng gia đình, nặng hơn trọng lượng cơ thể chị. Có phải thế chăng mà giọng hát của chị khiến những người nghe tinh ý và từng trải cảm nhận dường như có nước mắt hòa cùng?


1223958493016_yume_photo
Con đường đến với âm nhạc của chị cũng không cần phải trải qua các cuộc thi đầy may rủi và bực mình. Chị đi hát trong dàn đồng ca của nhà thờ sau những ngày lao động để tạo dựng tự do. Phải chăng điều này khiến giọng hát của chị vừa có vẻ trang trọng của một nghi lễ vừa có vẻ tự nhiên của một dòng sông luôn tuôn chảy?

Những người phát hiện giọng ca trời cho của chị và đưa chị vào con đường âm nhạc một cách bài bản là hai ca sỹ đàn chị là Hương Lan và Trizzie Phương Trinh. Phải chăng điều này khiến chị luôn khiêm nhường, như con chim buổi sáng, cất lên tiếng hát vô tư rồi bay vào trời xanh?
Sống ở nước Mỹ, quê hương của loại nhạc jazz, có ảnh hưởng trên toàn thế giới, nhưng chị vẫn thích hát những giai điệu của đồng quê Việt Nam. Bởi chị biết, trong mỗi người Việt Nam, dù có đi khắp năm châu bốn biển, vẫn đều có một người nhà quê ẩn hiện. Phải chăng điều này khiến mỗi khi chị cất lên tiếng hát, người nghe lại thấy hình bóng quê nhà hiển hiện qua muôn trùng lớp sóng ngàn khơi?
PhiNhung_4
Nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục thử thách chị. Nó đánh gục chị bằng một cú lừa cả tình lẫn tiền. Ngỡ như chị gục ngã. Suốt ba năm trời con chim nằm rũ cánh, chỉ còn thoi thóp thở. Nhưng như con chim trong huyền thoại, hồi sinh từ trong tro tàn, chị lại cất cánh bay vào đời và ngân lên tiếng hát. Phải chăng điều này khiến giọng hát của chị ngày càng sâu lắng hơn, khoan dung hơn?
Nhiều người làm từ thiện thì đánh trống khua chiêng ồn ào. Nhưng chị lặng lẽ xây chùa, giúp các em bé mồ côi ở Bình Phước. Chị cảm ơn cuộc đời đã cho mình có dịp được bày tỏ lòng tốt. Phải chăng điều này khiến mỗi lần nghe chị hát, người nghe lại cảm thấy trong lòng bình an và tin cậy?
Chị bay qua bay lại giữa Mỹ và Việt Nam. Ở đâu chị cũng hát. Như con chim hót trên sóng. Như con chim hót giữa đôi bờ sóng nước Thái Bình Dương.
Chị là ca sỹ Phi Nhung.
 Theo thegioidienanh.vn

[id]http://www.youtube.com/watch?v=UQaaBnvmOdA[/id]
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn