Cùng Toyota Fortuner vượt cao nguyên đá

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012


Đã có cả thảy 6 lần chúng tôi đến với 4 huyện vùng cao của Hà Giang. Những cái tên nghe heo hút xa lạ như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc giờ thấy gần gũi quen thuộc nhường nào. Là một ekip chuyên thử xe và viết về xe, chúng tôi đã có dịp ngồi sau tay lái của những Ford Escape, Mercedes GLK, những Ranger, Hilux hay Nissan Navara… Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới. Mỗi chuyến đi là một khám phá mới về những “người bạn đồng hành”.


Chúng tôi rời Hà Nội trong cái giá buốt của mùa đông vẫn còn rơi rớt lại. Cái lạnh thấu xương đúng đợt mưa phùn triền miên ở miền Bắc chẳng ngăn được những trái tim nóng hổi, những đôi chân muốn bước tới. Từ Hà Nội chạy dọc theo quốc lộ số 2, qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, hướng lên km số 0 của phố núi Hà Giang là quãng đường 320 km. Tiếp đó để đến được điểm cực Bắc của Tổ quốc – Lũng Cú phải đi thêm xấp xỉ 150 km nữa. Cuộc hành trình đến 4 huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Giang của nhóm phóng viên Autodaily có 5 thành viên. Lỉnh kỉnh những máy ảnh, quần áo, thực phẩm đi đường nhưng cả đội vẫn có được chỗ ngồi thoải mái mặc dù hàng ghế thứ ba của Fortuner chỉ dành để chất đồ.


Không bị cản trở bởi tiếng ồn và nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép kết hợp thanh cân bằng và hệ thống treo sau liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn, lái xe không quá khó khăn để giữ tốc độ Fortuner đạt 80 km/giờ khi băng qua một vài đoạn đường dốc quanh co từ Tuyên Quang tới Hà Giang.


Đoạn đèo từ Hà Giang đến Quản Bạ, 43 km, núi non đang mở ra cuộc thử thách sự liều lĩnh. Thung lũng Bắc Xum bên dưới đang bị những đám mây từ trên cổng trời cao ngút tràn xuống, trong phút chốc, đã trở thành một bể mây mù. Con đường dốc đứng, ngoằn ngoèo, len lỏi giữa trùng vây mây trời. Khoảng gần 20 km đường đèo khúc khuỷu như thế, hai bên đường chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ, vắng bóng người, thỉnh thoảng tiếng mõ dê lóc cóc vọng từ những sườn núi hoang vắng.


Qua Quản Bạ vẫn còn sớm, chúng tôi quyết định chạy thẳng lên huyện Yên Minh trước khi trời tối. Dù đi nhiều, dù đã quen đường, nhưng chúng tôi vẫn bị cái cảm giác càng đi, càng thấy núi non hiểm trở và bất trắc. Đoạn Cháng Kìm, Bạch Đích, những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp. Lên cao, nhìn lại, thấy như sợi thòng lọng thả giữa núi đồi.


Sau một đêm nghỉ chân ở Yên Minh, chúng tôi lên đường đi Đồng Văn. Trời nắng đẹp, thời tiết đỡ giá lạnh hơn, mây mù cũng đã tan hết. Những ngọn núi đá trùng trùng điệp điệp, những cánh đồng đá trải dài bất tận thường ngày xám đen lạnh lẽo nay bỗng trở lên rực rỡ bởi màu hồng, trắng, vàng của hoa đào, hoa mận và hoa cải.


Thật ngạc nhiên là ở một nơi chỉ có đá và đá, khô cằn và cô quạnh, thế nhưng nhiều dân tộc thiểu số vẫn gắn mình với mảnh đất này. Người ta vẫn nhìn thấy sự sống qua những ngọn ngô xanh mướt, qua những ruộng cải chỉ vài m2 trồng xen với đá. Phải đến nơi cằn cỗi, thiếu đất và thiếu nước này mới thấy được hết sự khó khăn của đồng bào dân tộc vùng cao.


Rong ruổi theo những con đường lên tới tận đỉnh Lũng Cú – điểm cực Bắc của đất nước, chốc chốc lại bắt gặp một nhóm trẻ nô đùa. Có em nhoẻn miệng cười hở cả hàm răng sún gần hết, có em đứng nép bên vệ đường vẫy tay chào từ lúc thấy bóng xe đi đến cho tới khi khuất hẳn. Khuôn mặt nào cũng vậy, cứ đỏ ửng và căng lên vì lạnh. Trên những khuôn mặt ấy là những đôi mắt đen tròn đầy nghị lực. Với các em, việc cắp sách, cuốc bộ gần chục cây số đường núi đến trường là một cố gắng lớn mong thoát khỏi cái đói, cái nghèo.


Đường cứ uốn quanh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi lên thì như lên tới trời, khi xuống thì như xuống vực thẳm. Lái xe lúc này vần vô lăng không ngơi. Thi thoảng đoàn xe mới bắt gặp một bản làng, một cánh đồng hoa bạc hà dưới chân núi hay một vườn cải trổ hoa rộng mênh mông trải ra như thảm vàng dọc theo con đường. Đường khó đi thế nhưng cũng thơ mộng là thế.


Trở về thị trấn miền núi Đồng Văn nghỉ ngơi, chúng tôi dự định sáng ngày thứ ba sẽ vòng sang Mèo Vạc rồi mới quay lại thành phố Hà Giang với hành trình khoảng 150km. Quãng đường về, vẫn còn có quá nhiều điều gây ấn tượng trong tôi về vùng đất này. Hình ảnh sông Nho Quế vẫn xanh màu xanh muôn thưở, ẩn hiện trong mây khi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng phóng tầm mắt xuống. Hình ảnh một em bé dân tộc lấm lem, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cuốc, đi ra từ mỏ quặng Mậu Duệ lộ thiên chứa antimon. Hình ảnh của núi non trùng điệp, kì vĩ đến lạ thường. Hình ảnh một anh chàng say rượu ngủ vắt vẻo trên lưng ngựa sau phiên chợ sáng… Tất cả cứ như trong một bức tranh mà ở đó vẻ đẹp của thiên nhiên và sự giản dị của con người quyện vào nhau.

Theo nguồn

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: , , , , , , , , , , , , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn