Nhiều người hỏi tôi rất nhiều câu hỏi khác nhau đại loại như: "bạn làm cách nào để đi du lịch lia lịa thế?", "đi ra mấy cái nước đấy lạ hoắc, cậu không sợ à?", Tôi xin bật mí như sau
Càng am hiểu thế giới bao nhiêu, đi bụi càng dễ bấy nhiêu
Với điều kiện theo học đại học bên Pháp khoa xã hội nhân văn, tôi may mắn có được hai thứ cần thiết nhất cho du lịch bụi quốc tế : vốn tiếng ngoại ngữ và kiến thức văn hóa. Trên nền tảng kiến thức trau dồi được trên giảng đường (lịch sử, văn hóa, tôn giáo, địa lý, nghệ thuật, chính trị,...) và vốn tiếng Anh, Pháp, Ý, tôi không ngừng tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau trên thế giới, không chỉ qua sách vở mà còn bằng sự cọ sát thực tế. Khi đã biết được một vài thứ tiếng rồi, thực sự là tôi không còn cảm thấy sợ khi phải đặt chân đến một quốc gia không đồng ngôn ngữ nữa. Bây giờ Internet nhan nhản, việc học thuộc vài câu phổ biến và am hiểu văn hóa địa phương không khó. Nhưng đó là hành trang tối thiểu giúp tôi tự tin hơn khi khám phá một vùng đất nào đó
Tiếp đến, chìa khóa để khám phá thế giới là phải đọc rất nhiều sách. Ở phương Tây, người ta rất khuyến khích người dân trau dồi kiến thức văn hóa, đặc biệt là với nước Pháp. Vì thế, việc tìm kiếm miễn phí các cẩm nang du lịch tại thư viện là rất dễ dàng. Tôi đọc rất nhiều sách về địa danh, di tích nổi tiếng thế giới thông qua các đầu sách khác nhau (Lonely Planete, Routard, Petit Futé, Guide Voir, Guide Bleu, Guide Evasion, Guide Vert Michelin,). Thậm chí khi cần thấy phải đi sâu hơn về khia cạnh (một dòng kiến trúc, một giai đoạn lịch sử...), tôi sẵn sàng nuốt trọn một quyển sách chỉ nói riêng về khía cạnh đó.
"Chịu chơi" trong du lịch
Cái này thì chắc không phải ai cũng tin tôi. Cũng ngồi trên giảng đường như bao sinh viên khác, cũng chỉ ở nhà thuê và đi làm thuê, không có lấy một xu học bổng, nhưng tôi vẫn bỏ tiền túi hàng ngàn usd mỗi năm để đi du lịch. Có những người nhịn ăn để mua Ipad, quần áo, xe hơi, shopping. Còn tôi nhịn ăn để đi du lịch. Đối với tôi, du lịch không phải là hưởng thụ mà là khám phá, trải nghiệm và học hỏi. Người ta có câu "tích tiểu thành đại" quả không sai. Tôi có một kế hoạch chi tiêu rất sát sao và chi li đến từng đồng euro.
Tiếp đến, tôi nói chịu chơi trong du lịch vì không phải lúc nào tôi đi du lịch bụi cũng phải tiết kiệm bằng mọi giá. Cũng tùy vào tình huống lúc đi. Khi đặt chân đến những quốc gia nghèo, tôi thường rất hay mua đồ lưu niệm hay cho tiền boa để ủng hộ người dân địa phương. Nghĩ lại về Việt Nam, nhiều người trên thế giới cũng khó khăn và làm việc chăm chỉ như đồng bào ta, nếu như bỏ tiền túi vài đồng để giúp đỡ họ qua con đường du lịch, tôi cảm thấy đã đóng góp được một chút gì đó cho công sức của họ. Và tôi cũng không bao giờ thắt hầu bao khi "vớ" phải một quyển sách nào hay hay về du lịch. Người ta vung tay mua một chiếc Ipad giá 300usd? 200 đầu sách của tôi cũng trị giá gần 1000 usd chứ không ít
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn