Gửi bác Nháp

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012
Gửi bác Nháp !
(Bác này tui quen qua Blog đấy nha, tốt tính lắm).
----------------------------------
Oai ! Mệt mỏi quá. Sao dạo này thấy người nó cứ... mỏi mỏi thế nào ấy nhỉ ? Không phải vì ta hoạt động nhiều, làm nhiều quá đấy chứ ?
Không phải.
Thế thì sao nhỉ ?
À do .. tuổi cao rùi, giở giời một cái là mệt mỏi ngay.
Nghe thì cũng có lý. Nhưng mệt nhất là ông bà nội ngoại hai bên (của bố mẹ mình) giục... lấy vợ.
Lấy vợ đê.................. (Hình minh họa)
Trời ! Thảo nào mệt quá.
Lấy ai bi giờ nhỉ ?
Ra đường bi giờ tuyền các cháu thui. Mệt quá.
Mà nghe mấy thằng bạn nó kể, lấy vợ rùi còn... mệt hơn.
Bao khoản phải đóng góp.
Nào là nọ là kia, tiền lương bao nhiêu "nộp cống" hết. Đến nỗi phải "bịa" ra các khoản để có tiền "đàn đúm".
Hình minh họa (ST trên Internet)
Lại còn....
Hình minh họa
..... nữa chứ.
Như nội dung thư của một anh chàng sau (Chỉ sợ đọc xong rùi, bác Nháp nhà ta ngại luôn, quên luôn, hix hix):
Thư gửi vợ yêu.
Má thằng XYZ thân thương!
Đêm hôm qua, kể từ ngày cưới nhau, lần đầu tiên bà chúa ngục là em và gã tù nhân là anh mới có 1 trận cãi nhau. Mà rốt cuộc, em là người nhận phần “độc tấu”.
Chuyện có gì to tát lắm đâu. Có trách là trách thằng H bạn anh. Nó cần gấp tiền để chu cấp cho con bồ nhí, nhưng đang trong tình trạng cấp bách không thể “chôm” tiền của vợ cho nên nó mới chạy đến mượn anh. Chỗ thân tình từ chối thì cũng kẹt, mà biểu nó đến mượn em chắc gì đã mượn được ? không khéo còn bể cả “cơ đồ”. Cầm lòng không đậu, anh mới xuất cho nó mượn. Nào ngờ, cái thằng ấy lại giở trò ba que, xỏ lá, khi có tiền lại mang đến nhà... trả em. Thế có chết anh không chứ. Em hỏi: “Tiền ở đâu ra?” anh làm sao trả lời được khi “quỹ đen” đã hiện chình ình trước trán.
Em nghĩ lại coi, hồi giờ anh có dối gạt em điều gì (nghiêm trọng) đâu ? Tiền lương hàng tháng anh đều nộp đủ (kèm theo bảng lương phô tô của phòng kế toán). Nhưng em quản lý tài chính “siêu” quá. Tiền ăn sáng, tiền uống cà phê, tiền đổ xăng em tính sít sao, vừa đủ một ngày là bao nhiêu cứ như thế nhân lên cho 1 tuần, một tháng. Trong khi đó anh lại phải chi cho nhiều khoản “đột xuất”. Ví dụ: Cả phòng rủ nhau đi hát Karaoke, anh là người vốn nhanh tay, nhanh miệng, không lẽ để ngừi ta trả tiền ? Lâu lâu anh lại gặp một thằng bạn thân học chung lớp... mẫu giáo, hai đứa phải vào quán uống vài “ve”, tâm sự, hàn huyên những ngày xa cách. Rồi bạn bè đồng nghiệp cơ quan tổ chức “gặp nhau” đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần... nhiều lắm. Mỗi lần xin em “chi thêm” là cực kỳ khó. Anh phải trình bày “dự án” sao cho khả thi, thuyết phục (khó gấp trăm lần trình dự án cho sếp cơ quan ký duyệt) em mới chịu chi.
Từ ngày lập “quỹ đen” đến giờ, anh chỉ có ... ba lần ém tiền thưởng, năm lần khai khống tiền sửa xe máy. Mua phụ tùng thay thế ba chục ngàn, anh “thật thà khai báo” với em là một trăm chín chục. Mua quạt điện một trăm hai chục ngàn, anh xin hoá đơn ba trăm sáu về cho em “thanh toán”. Anh biết là sáng nay em đi “khảo sát” thị trường phụ tùng xe máy và quạt điện nên anh nghĩ tốt nhất là thật thà khai báo để được hưởng khoan hồng.
Nhưng mà em ơi, anh cũng có cái khổ của anh mà không thể giãi bày. Em nhờ anh mua ký táo, anh ra chợ gặp cô hàng trái cây xinh thật là xinh, không lẽ anh lại “mặt dạn mày dày” trả giá ? Thôi thì cô ấy “hét” bao nhiêu, anh vui vẻ đưa ví ra cho cô ấy “cứa”. Mua một ký táo mười lăm ngàn, anh báo cáo với em là năm ngàn. Mười ngàn mua được niềm vui của em về người chồng khôn ngoan, biết mua bán, đâu phải là anh không có lý ? Mấy tháng trước em bận hội diễn ở cơ quan, anh phải lo chợ búa, cơm nước. Mấy cô hàng cá, hàng rau, hàng thịt ... thấy anh đâu là đon đả chào mời khiến anh khó lòng mà ... từ chối. Thử hỏi không có “quỹ đen” lấy gì mà anh bù lỗ ?
Ông bà mình nói “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Anh đã thành thật hết cõi lòng, mong em mở lượng khoan hồng mà tha thứ để anh sớm trở thành người chồng tốt.
Anh.
P/S: Sau “sự cố” này, em cũng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, nên tháo bớt khó khăn và mở rộng nhiều khoản “duyệt chi” để anh không có “cơ hội” tái phạm.
(Đoạn xanh xanh này là tui "đi xin" đó).
------------------
Đấy, đã bảo rùi, lấy vợ khổ lắm mà vẫn cứ đi tìm làm chi cho mệt.
Quyết "Sống cho phụ nữ... nó thèm" (Úi, chị em đừng giận tui nha, có chi thì giận bác Nháp của em í). Hihi.
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn